Dương Thụy
Nhắm mắt thấy Paris
Chương 7
NỤ HÔN BẤT NGỜ
Gia đình đang vây quanh Mai. Chị Lan đồng nghiệp cũng đến phi trường
tiễn cô sang Pháp làm việc. Mai không thích không khí tiễn biệt và cố gắng
thuyết phục mọi người chuyến đi này như công tác kéo dài mà thôi. Dĩ
nhiên chẳng ai đồng ý. Đi công tác thực chất sướng như tiên, ngồi máy bay
hạng business, ở khách sạn năm sao, ăn uống sang trọng. Chỉ phải chịu
đựng mấy buổi hội họp chán ngắt, lên phát biểu vài lần hoặc tệ lắm là bị lên
bục diễn giả cho sếp lớn “quay” như hồi ở Hongkong. Còn lần này, mang
danh “sang nước ngoài làm việc”, oai phong nhưng cũng lắm áp lực.
Chị Lan hơn Mai đúng một con giáp, tính rất lành, làm kế toán trưởng.
Ngay lần đầu gặp nhau trong công ty cả hai đã thấy thân quen như có mối
liên hệ từ lâu lắm. Về sau trong quá trình cùng ngồi dưới “mái nhà”
L’Aurore vn, dù công việc hai bên hầu như không đụng gì đến nhau, hai chị
em vẫn có khối chuyện cùng tâm sự vào mỗi buổi cơm trưa. Mai quí tính
chân tình, chu đáo và luôn quan tâm đến mọi người của chị. Và cô biết chị
đồng nghiệp đánh giá cao mình ở chỗ hay “cố ý ngây thơ”. Chị Lan dúi vào
tay Mai một gói giấy: “Đem theo qua bển ăn!”. Gói giấy ấm nóng, hình như
là xôi nếp hay cơm nắm gì đó. “Chị sẽ nhớ em nhiều lắm, giờ ăn trưa biết
tâm sự với ai? – Chị Lan chảy nước mắt ngon lành – Em nhớ viết email cho
chị thường xuyên nhé!”. Mai gật gật đầu cảm động, cô không thích màn
“mít ướt” nhưng chẳng nỡ trách chị đồng nghiệp. Các bậc phụ huynh bắt
đầu hối “bé Mai” vào check – in vì sát giờ lắm rồi, hành LÝ lại nhiều.
“Thôi em vào đi! – chị Lan chùi mắt nhắc – Qua tới bển gặp vấn đề gì cứ
phone cho bà Christine bạn chị nhé!”. Không còn lí do gì để chùng chình
nhưng Mai không muốn vào, cô ngoái tìm một nhân vật đặc biệt hứa sẽ
đến. Phút chót, khi Mai đành bậm môi đẩy xe hành LÝ vào phòng cách ly.
Louis De Lechamps mặc áo chemise lụa màu tím hoa cà bảnh bao chạy tới