la thấy thanh: “Khoan! Chờ anh một chút!”.
- Thật may cuối cùng cũng gặp được anh – Mai mừng rỡ nhưng dỗi –
Tưởng anh bị xe nghiền rồi chớ!
- Trù không hà! – Louis cười thật tươi – Trời mưa lớn nên kẹt xe quá! Taxi
gọi hoài không tới. Xe công ty cũng bận hết rồi …
- Cuối cùng tui phải chở chàng bằng xe @ của tui đó – một giọng nói lảnh
lót vang lên – Bà phải cảm ơn tui đi. Đường trơn, tui cố chạy nhanh, chàng
ôm tui chặt cứng …
- Chứ không phải chính bà mới nên cảm ơn tui – Mai cố tình nén không
ném cái nhìn giận dữ về phía Tuyết Hường, nói thẳng – Lợi dụng hoàn
cảnh để “dê” trai lộ liễu!
Dù không hiểu tiếng Việt, vẻ mặt trêu tức của Pink Lady và cái giọng khó
chịu của “Nữ hoàng Tháng Năm làm Louis biết mình đang là đề tài cho hai
cô gái đấu đá. Anh chưa hiểu nguyên do sâu xa của mối quan hệ đồng
nghiệp này, chỉ biết khi chạm mặt nhau, một người luôn nhẹ nhàng, dịu
dàng dù không giấu được vẻ giả tạo. Người kia luôn nhát gừng, lạnh lùng
và tỏ vẻ khinh khi ra mặt. “Thôi em phải vào check – in” – Mai bực tức nói
bằng tiếng Pháp – “Anh về đi, nhớ ôm cô ta cho chặt, cô nàng hãnh diện
lắm đó! Ở lại Vn cẩn thận con gái nhé! Coi chừng lòi ra mấy đứa con ngoài
giá thú…”. Louis không để cô lải nhải lâu, anh ôm lấy cô, hôn theo kiểu xã
giao của dân Tây vào hai bên má: “Em đi thượng lộ bình an! Anh sẽ nhớ
em lắm!”. Và rồi, trước mặt mọi người, Louis ghì chặt cô vào lòng rồi đặt
lên môi cô một cái hôn nhanh, đầy âu yếm. Lúc anh buông cô ra, Mai chưa
hết bàng hoàng. Cô kịp nhìn thấy cái mồm hà ra sâu hun hút của mẹ, ánh
mắt trợn ngược của ba, nụ cười khoái chí của chị Lan và đôi môi mím chặt
của Tuyết Hường. Không dám đứng lại, Mai đẩy xe hành LÝ hối hả chạy
vào. Louis chưa “tha” gọi với theo: “Mai! Mai!”. Cô quay lại nhận từ anh
một nụ hôn gió tình tứ và lời dặn dò: “Đừng quên gọi cho mẹ anh khi em
tới Paris!”.
Máy bay đã cất cánh được bốn giờ, các cô tiếp viên tận tình kịp dọn một