Dương Thụy
Nhắm mắt thấy Paris
Chương 10
SATANNE MẶC ĐẦM TÍM HOA CÀ
Bà Christine nhiệt tình đòi đưa Mai đến tận cửa tòa nhà L’Aurore, hai
người đã đi métro từ sáng sớm. Thứ hai đầu tuần luôn là giờ cao điểm, mọi
người đi làm lại sau hai ngày cuối tuần, hàng ngàn người từ Paris chảy về
các tỉnh và cũng chừng từng ấy người rầm rập từ các tỉnh chảy ngược lên
Paris. Từ khu nhà bà Christine ở Saint Mandé vào quận mười ba chỉ phải
đổi hai tuyến e M1 và M14. Nhưng métro đi ngang ga tàu lửa “Gare de
Lyon” nên Mai chứng kiến những dòng người tất bật, đông nghẹt và tay
xách nách mang luồn lách lưới hầm ngột ngạt. Có thấy buồn nôn vì hơi
người phả ra, métro chạy tốc độ nhanh rồi đột ngột thắng gấp ở các trạm
làm cô suýt cho cả bữa ăn sáng trào ra ngoài.
Trụ sở tập đoàn L’Aurore nằm sừng sững, chiếm trọn một bloc đại lộ lớn
trong quận mười ba. Sáng thứ hai khu này tấp nập những dòng người từ
hầm métro “Bibliothèque Francois Mitterand” trồi lên, hấp tấp tỏa vào các
tòa nhà cao tầng. Thật khác với tối thứ sáu khi Mai cùng mớ hành lý của
mình đứng đơn độc trong bóng tối đe dọa. “Sang trọng quá! Con thật may
mắn được vào làm việc trong này” – Bà Christine ngó nghiêng vào trong
xuýt xoa – “Đừng lo gì nhé! Can đảm lên! Gặp vấn đề gì cứ ‘Merde!
Merde! Toáng lên! Chiều hết giờ làm việc phone cho maman, maman sẽ
đến đón”.
Quầy reception có đến bốn cô ngồi trực. Sảnh tiếp khách rộng và thoáng
với bồn hoa to rực rỡ, các bức poster những cô người mẫu L’Aurore chụp
theo nhiều phong cách khác nhau. Logo công ty với hình mặt trời nhú ra
vào buổi rạng đông và dòng chữ L’Aurore Paris thật hoành tráng. Sophie
chạy xuống vồn vã dắt Mai cùng lên lầu. “Đây là thẻ từ dùng để đi qua
cổng an ninh. Mình cũng chuẩn bị laptop và bàn làm việc, bồ ngồi trước