khuyên phải biết nổ, em sẽ đưa lên blog hình shopping ở place Vendôme,
hà hà. Nghĩ đến cái mặt ghen tỵ của cô nàng Tuyết Hường là em sướng
quá! À, em được bà Christine nhận làm con nuôi. Lúc đầu bả đề nghị ra vẻ
như ban ơn. Em chọc là không cần. Sau thấy bả nổi điên nhảy một phát đầu
đụng trần nhà cái cộp, em lật đật nói mình giỡn, chứ được làm con của bả
là một vinh hạnh và may mắn lớn (cái này em nói thiệt, không phải xu
nịnh, you know ít). Thôi em stop hỉ, chuẩn bị ngủ một giấc mai đi làm sớm.
Hồi hộp quá!
Email Tuyết Hường gởi chị gái
Subject: Quyết tâm hạ địch thủ
Chị hai, em vừa vô blog con Quỳnh Mai. Ngày nào em cũng âm thầm vô
blog nó, đọc những entry cập nhật mới nhất của nó, theo dõi nó một cách
khổ sở vì ghen tức. Em biết sự ghen tị sẽ như con rắn độc bóp nghẹt trái tim
mình (em đọc ở một cuốn sách nào đó). Nhưng em không thể phớt lờ sự
thành công của nó. Suy cho cùng, nó xứng đáng đạt một số thành công nào
đó, nhưng chuyến đi sang Paris là một cú quất vào lòng kiêu hãnh của em
quá đau. Em không cam lòng. Sao có người sinh ra đã được may mắn, được
yêu thương, được hỗ trợ, được quới nhân phù hộ mọi lúc mọi nơi? Tại sao
chị em mình sinh ra đã gặp cảnh sa sút, ba mẹ chửi lộn và đập lộn mỗi
ngày, mấy thằng em phá như quỉ và hàng xóm xung quanh ghẻ lạnh? Chị
em mình đã phải nỗ lực gấp trăm ngàn lần Quỳnh Mai mới thoát ra khỏi
vũng nước tù đọng quê nhà, em đã vất cả gấp vạn lần con bé đó mới lọt vào
được L’Aurore. Ngày ngày em làm việc miệt mài đến tám chín giờ tối mới
về, còn nó phây phây mới sáu giờ đã biến. Nó thư thả trong công việc, thoải
mái với đồng nghiệp, dửng dưng với những trận chiến trong công ty. Vậy
mà nó chưa vừa lòng, lúc nào cũng hăm hở sẽ bỏ qua chỗ khác đãi ngộ tốt
hơn. Em quyết tâm rồi và giớ càng quyết tâm hơn (từ lúc đọc blog thấy nó
khoe shopping chung với Paris Hilton), em sẽ phá nó đến cùng. Đó là thú
vui, là hạnh phúc, lá cài đích em muốn đạt để ít nhất một lần nhìn nó đau