chưa có buổi trưa nào được ngồi ăn đàng hoàng trong công ty, cô toàn phải
ôm bánh mì hoặc fastfood vừa nhai vừa làm việc. Lạ một điều, dù làm việc
với tần suất cao, toàn bộ nhân viên L’Aurore Paris chẳng ai chấp nhận làm
việc ngoài giờ, kể cả giới manager. Đúng năm giờ rưỡi, mọi người đã ào ào
phóng ra thang máy, chạy rầm rập ra khỏi cửa, thoát vào các hầm métro,
mất dạng. Sophie lấy cớ Mai quá bận rộn, bản thân cô cũng quá nhiều việc
của thư ký. Thế là chẳng ai đá động gì đến chuyện tìm căn hộ. Duy có bà
Christine một ngày nọ phải lên tiếng:
- Dù maman có yêu quí con, dù căn hộ của maman đủ rộng cho hai ta.
Maman khuyến khích con ra riêng để có một cuộc sống tự lập!
- Cái này ở Việt Nam gọi là đuổi đó! – Mai không che giấy vẻ thất vọng –
Mẹ con với nhau mà, maman!
- Maman hiểu văn hóa của cả Pháp và Việt - Bà Christine cố gắng giải thích
– Cha mẹ bên đây luôn khuyến khích, thậm chí là ép buộc con mình ra
riêng, để giúp con trưởng thành hơn.
- Con tưởng maman buồn vì ở một mình – Mai lúng túng – Có con ở chung
cho vui. Việt Nam có ngạn ngữ “tối lửa tắt đèn có nhau”.
- Chính vì vậy người Việt Nam rất lệ thuộc nhau – Bà Christine nhún vai –
Maman ở một mình, buồn thật, bất tiện thật. Nhưng nhờ vậy maman rất
giỏi xoay sở và biết tự chăm sóc mình. Maman khỏe và giỏi hơn rất nhiều
bà già cùng độ tuổi ở Việt Nam.
- Nhưng con muốn sống chung với maman – Mai kèo nài – Con sẽ trả
maman tiền thuê nhà …
- Con hãy có căn hộ cho riêng mình, nhất là khi công ty con sẽ trả tiền thuê
– Bà Christine dứt khoát – Con sẽ học cách tự quản lý tài chính, tự trang trí
nhà theo ý mình. Con sẽ có không gian tự do. Rồi con sẽ cảm ơn maman đã
bắt con ra riêng khi ngày nào đó còn dắt bạn trai về. Một căn hộ độc lập sẽ
là chốn thiên đường của con!
Sếp Valérie đang nghỉ phép đi du lịch ở Casablanca. Với năm tuần phép
mỗi năm cộng thêm vô số các ngày nghỉ lễ, “bắt cầu” với các ngày cuối
tuần, giới lao động Pháp được xem là những nhân viên sung sướng nhất thế