giới. Mỗi lần vắng sếp, Mai thư thả đôi chút. Cô tận dụng cơ hội bắt Sophie
lo nhà cửa cho mình và cuối cùng họ đã chọn được một căn hộ trên đường
Tolbiac cũng trong quận mười ba, khá gần công ty. Tối qua bà Christine đã
giúp Mai chuyển mớ hành lý đến nhà mới. Căn hộ được trang bị đầy đủ,
khá rộng và sang trọng đến mức làm bà phát ghen: “Con thấy không? Ở
một mình thú vị đó chớ! Con muốn làm gì thì làm. Thậm chí muốn ở
truồng đi trong nhà cũng được!”. Mai bật cười: “Thì ra maman muốn con ra
riêng vì từ ngày con ở chung maman không thể ở truồng đi trong nhà
được”. Bà già cười ha ha: “Chính xác!”. Tiền thuê nhà do công ty trả,
không lậm vào tiền lương tu nghiệp ba ngàn euros của Mai. Công ty cũng
trả lại khoản tiền ba tháng qua cô “ở đậu” trong nhà người quen.
Trước đợt nghỉ lễ các Thánh, Sophie cười kỳ lạ khi Mai vừa vào văn
phòng:
- Chiều qua có “chàng” tìm bồ lúc bồ ra ngoài đi field.
- “Chàng?” – Tim Mai đập loạn xạ - Louis De Lechamps?
- Một cái tên Pháp? Không, chàng này người châu Á, chàng để lại lời nhắn
nè
- Merde! – Mai thốt lên – Không thể nào!
Email Mai gởi chị Lan
Subject: Merde! Merde! Người lai với dê!
Hi chị Lan,
Merde! Sorry chị vì ngay email ngày đầu tiên đi làm em lại chửi thề cho chị
nghe. Khốn lắm chị ơi. Hồi nào đến giờ tụi mình xúm lại lên án mấy ông
sếp nước ngoài. Nhưng họ đến Việt Nam làm việc nên còn tôn trọng mình
tối thiểu. Còn ở Paris này, không ai coi em ra gì hết. Bà mẹ nó (sr lại chửi,
tức cành hông), em vừa mới dặt chân vô phòng con mẹ sếp Valérie Laillé là
đã bị dội nước sôi phỏng tùm lum. Không thèm welcome em một tiếng gọi
là, bả thẳng thừng hăm dọa sẽ đuổi cổ em về Việt Nam nếu em không được