Dương Thụy
Nhắm mắt thấy Paris
Chương 11
HUYỀN THOẠI L’AURORE
Đã bảy giờ tối khi Mai về đến căn hộ của mình. Cô vừa tranh thủ ghé chợ
Tàu “Tang Frères” mua thức ăn “châm” vào tủ lạnh cho cả tuần sắp đến.
Mai bồn chồn đọc lại tin nhắn: “Tôi họp bốn ngày ở Paris nên ghé qua,
muốn biết cô có ổn với công việc mới không. Liên lạc với tôi qua số điện
thoại di động hoặc số ở khách sạn Best Westen Etoile St Honoré. Tôi sẽ rất
vui nếu chúng ta có thời giờ cùng ăn tối ở gần khách sạn tôi, khu Champs
Elysées, trước khi tôi quay lại Singapore. Daniel Ng”. Cô do dự đứng trước
điện thoại. Daniel, người sếp vùng trẻ tuổi đã “bán đứng” Mai hôm ở
Hongkong. Nhưng cũng nhờ anh mà cô được Phó chủ tịch Tập đoàn biết
đến. Và hẳn vì thế mới có chuyến tu nghiệp sang Paris. Nhưng Mai vẫn
chưa quên chính anh đã báo về cho ông Tổng Lafatoine việc cô dám nói
mìnhk hông được đãi ngộ tốt. Cái đêm mất ngủ vì lo sợ ở Hongkong, Mai
đã nguyền rủa Daniel hết lời. “Khi hết hạn tu nghiệp quay về Việt Nam,
Daniel vẫn tiếp tục là sếp vùng châu Á, là sếp của lão Lafatoine cáo già, và
dĩ nhiên là sếp cao đến mấy bậc của mình – Mai bối rối – Ăn tối ở Paris với
Daniel có thể đây là một cơ hội cho những ai như Tuyết Hường, nhưng với
mình … “.
Mai vẫn chưa quyết định có nên gọi cho Daniel không. Giá mà anh không
phải sếp. cô vẫn giữ hình ảnh đẹp về anh lần đầu gặp mặt trong hành lang
khách sạn Shangri – La và đêm trước khi rời Hongkong. Hai người đã đứng
ngắm trời đêm qua tấm kính dày trên tầng mười hai. Mai cảm nhận được vẻ
thiếu tự nhiên nơi Daniel dù anh cố gắng tự chủ. Hình như Daniel muốn nói
điều gì đó với cô nhưng vị trí sếp vùng khiến anh không thể chia sẻ. Ở
Daniel có điều đó thật bí ẩn thôi thúc Mai tìm hiểu rõ hơn. Nhưng rồi cô
cũng đã cố lãng quên anh, như một điều tất yếu bởi Mai ý thức được người
đó không thể dành cho mình.