Mai dọn dẹp nhà cửa, hẹn với lòng sẽ phone cho Daniel nhưng rồi công
việc cuốn cô đi, hoặc chính lòng cô cố tình muốn lỗi hẹn. Đến chín giờ hơn
Mai giật mình, vẫn còn kịp, nếu cô chỉ muốn phone để chào hỏi. Nhưng
Mai không thấy thoải mái, tâm trạng bất an kỳ lạ xâm chiếm mỗi khi cô
cầm điện thoại lên. Cuối cùng, Mai đặt điện thoại xuống, quyết định khá
chảnh: “Bộ làm sếp là muốn ăn tối với ai cũng được ư!”.
***
- Valerie muốn gặp bồ - Sophie vừa thấy Mai đã vội vã báo tin – Gấp lắm
đó!
- Vậy hả? – Mai cởi áo khoác, hấp tấp mở laptop – Bồ có nói mình kẹt đi
field ở showroom Saint – Germain – des – Prés không?
- Có chứ! – Sophie sửa lại khăn choàng cổ bằng lụa sáng màu – Bồ ăn tối
với anh chàng Singapore vui chứ? Có dắt chàng về căn hộ enjoy không?
- Đừng cà rỡn. Anh ta đáng để chúng ta kính trọng – Mai nghiêm mặt – Tôi
không thích quan hệ cá nhân với sếp.
- Đồ ngốc! – Sophie bực bội quát nhỏ.
Mai khá bất ngờ với thái độ cáu bẳn đó nhưng cô không có thời giờ đôi co.
Mai đẩy cửa phòng sếp bước vào. Bà Valérie đang soi gương xem lại nhan
sắc. Dạo sau này bà tỏ vẻ thân thiện với cô hơn, hẳn vì thấy nhưng nhiệm
vụ tưởng chừng “bất khả thi” đều được cô hoàn thành. Đơn giản, ở Paris
Mai không có gia đình, bạn bè, không có nhu cầu rong chơi nên ngoài giờ
làm việc ở công ty, cô cống hiến trọng vẹn cả những lúc nghỉ ngơi và các
ngày cuối tuần. “Mai! Khỏe không? – Sếp cười tươi như hoa – Bên khối
Sales khen cô lắm, đồng nghiệp Marketing cũng nói cô nhiệt tình, siêng đi
field, biết lên kế hoạch tốt, cô hòa nhập vào nhóm Langôma Paris rất
nhanh. Bản thân tôi cũng thấy cô có sáng kiến thú vị, khá proactive (1). Xin
chúc mừng!”. “Tôi cảm ơn bà, Valérie.” Mai chỉ biết nói thế nhưng cô đang
run lên hạnh phúc. Sếp tỏ vẻ giận: “Chúng ta đã cùng làm việc hơn ba
tháng nay rồi. Ở L’Aurore Paris, mọi người se tutoyer (2) với nhau cả! Chị
có một tin tốt và một tin xấu cho em đây”. Không chờ Mai phản ứng, sếp