12
Cô ấy kia rồi, anh nghĩ thầm, anh bạn chó đồng hành ngay bên cạnh
và đôi mắt của cô toát lên sự thận trọng mà anh biết rằng trong đó ẩn
chứa những bí mật.
Lần này, cô không tỏ vẻ gì khó chịu cả, và cô vẫn dõi theo từng cử
động của anh khi anh bước ra khỏi chiếc xe tải cùng với hộp bánh
pizza và một lốc sáu chai bia Rolling Rock.
Cô và Bert tiếp tục nhìn theo anh khi anh bước lên hiên, cúi xuống
và hôn cô.
“Chào em.”
“Chào.” Cô bước lùi lại, sau đó thực hiện quy trình khóa cửa
thường lệ. “Anh mang cả bia. Tôi có rượu vang đây, nhưng...”
“Thế cũng được mà. Chúng ta sẽ bỏ thứ này vào tủ lạnh.” Anh đưa
cho cô thùng bia, sau đó mới móc từ trong túi ra một khúc xương làm
bằng da thuộc. “Quà cho Bert, nếu nó thích.”
Món quà làm cô cảm động. Dù là một âm mưu hay không thì cô
nghĩ việc đó cũng vẫn thể hiện sự tử tế. “Nó sẽ không chịu nhận của
anh đâu.”
“Vậy thì em đưa cho nó.”
Anh đưa cho cô khúc xương, nhìn đôi mắt Bert cứ ngó qua lại hai
người, và khúc xương. Nhưng chú chó không hề cử động lấy một bắp
cơ nào.
“Anh thật chu đáo. Nó thích đấy.” Cô quay lại chú chó, lầm bầm
một mệnh lệnh. Bert ngồi phệt xuống sàn.