đã sờn. Cô có cần phải lo ngại về điều đó không nhỉ?
“Sao chúng ta không dùng bữa ở hiên sau nhỉ? Tối nay trời đẹp
mà.”
Câu đó khiến cô lưu ý. Cô chưa bao giờ dùng bữa ngoài trời, và
chưa bao giờ ra ngoài mà không có vũ khí.
“Em nên đổi gió chút đi.” Anh búng ngón tay vào thái dương cô.
“Em đã làm việc gần hết cả ngày rồi, tôi đoán vậy. Tôi không tin em
lại mua chỗ này nếu như em không biết tận hưởng một tối xuân dịu
dàng.”
Lại một lựa chọn nữa, cô nghĩ. “Được thôi.” Cô mở ngăn kéo, lấy
bao súng ra. “Tôi sẽ không ra ngoài mà không mang súng.”
“Cũng được.” Lại là khẩu Glock 19, một lựa chọn ưa thích. “Giá mà
em kể cho tôi nghe điều gì khiến em sợ.”
“Tôi không sợ.” Nếu đó là một lời nói dối thì cũng không quá
nghiêm trọng. Cô thấy mình đã chuẩn bị rất kỹ càng và chu đáo cho
điều đáng sợ thực sự. “Chỉ là tôi thích mang theo súng khi ở bên
ngoài.”
“Được thôi.” Anh đợi trong khi cô đeo súng lên, mở cửa bếp.
“Nhưng nếu em kể ra, tôi sẽ tìm cách giúp em.”
“Sao anh biết chắc tôi không phải là tội phạm chứ? Một kẻ đang
trốn truy nã chẳng hạn?”
“Em có tin vào bản năng không?”
“Có, dĩ nhiên rồi. Đó là...”
“Em đâu cần giải thích. Cứ để mọi việc dựa theo bản năng.”
Ngoài hiên cô có một chiếc bàn nhỏ, một cái ghế đẩu duy nhất,
Brooks đặt pizza xuống, đi vào trong để lấy thêm một cái ghế bên bàn
làm việc.
“Ngoài này thật tuyệt, cảnh quan, không khí. Em bắt đầu làm vườn
rồi à.” Anh ngồi xuống ghế, nhấp ly vang của mình. “Em trồng gì
trong nhà kính?”