sướng đã đặt tên cho đứa con mới của họ, bởi vì nó sẽ được đối xử
đúng như vậy, là Plato. Bố tôi thì muốn là Bob hoặc Sid, nhưng mẹ tôi
nói con cún trông rất triết gia và sáng sủa, và đáng được mang một cái
tên quan trọng.”
“Cái tên hay đấy. Những tên gọi có phụ âm mạnh dễ dùng khi rèn
luyện hơn. Đúng là tin vui. Tin rất vui.”
“Tôi nghĩ vậy.” Anh móc điện thoại chỗ thắt lưng. “Tôi có một bức
ảnh của nó đây.” Anh lướt nhanh rồi chìa ảnh ra.
“Nó rất xinh, lại có đôi mắt sáng, lanh lợi.” Cô thấy lòng dịu hẳn
khi nhìn vào đôi mắt ấy, tưởng tượng ra cảnh con cún được sống trong
một căn nhà tràn ngập yêu thương. “Anh là một người con rất tốt.”
“Họ đều dễ tính mà. Còn bố mẹ em thì sao?”
“Tôi chỉ còn mẹ thôi. Hai mẹ con như người dưng rồi.”
“Tội nghiệp em. Bà ấy ở đâu?”
“Mẹ con tôi không liên lạc đã vài năm rồi.”
Đề tài cấm kỵ, Brooks suy diễn. Cấm ky. “Tôi liên lạc với bố mẹ
gần như hằng ngày. Cuộc sống ở một thị trấn nhỏ như thế là tốt hay
xấu thì tùy em nghĩ.”
“Tôi nghĩ với anh thì như vậy kể cũng hay, một cuộc sống dễ chịu.”
“Đúng vậy. Lúc thiếu niên tôi cứ nghĩ như vậy là bình thường,
nhưng trẻ con đứa nào chẳng vậy. Coi đó là mặc nhiên. Khi sống ở
Little Rock, tôi trò chuyện hoặc gửi email rất nhiều. Và tháng nào
cũng về thăm họ, thăm các chị gái, bạn bè, những người vẫn sống ở
đây. Nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chuyển về.”
“Thì anh vui khi ở Little Rock, và thích công việc của mình ở đó.”
“Đúng thế. Nhưng khi bố bị ốm, tôi không những cảm thấy mình
phải về mà còn nhận ra mình muốn về.”
Anh chỉ một tay vào cô. “Đúng là có duyên.”
Cô phản ứng lại hành động đó bằng một cái lắc đầu nhè nhẹ và nụ
cười mà anh càng lúc càng thấy thích. “Anh có một gia đình rất gần