“Cây cối. Hoa, một ít rau. Còn mấy cây cho trái nho nhỏ nữa.
Chúng phát triển rất tốt trong môi trường nhà kính.”
“Chắc chắn rồi.”
Thấy cô ra hiệu, Bert nằm xuống bên chân cô và bắt đầu gặm khúc
xương của nó.
“Nó lại cười kìa.”
Lần này cô lại lắc đầu nhưng hơi mỉm cười. “Anh có bản tính rất kỳ
khôi.”
“Có lẽ để bù cho áp lực.” Anh cầm lấy miếng pizza cô đưa cho đặt
chiếc đĩa nằm vững trên đùi, rồi duỗi dài chân, im lặng.
Cô cũng làm như vậy.
“Em chẳng hỏi han gì cả,” anh vào chuyện. “Đó là khả năng kiểm
soát của em ư, Abigail?”
“Sao cơ?”
“Tôi nói có tin tức, nhưng em chẳng hỏi về chuyện đó. Đa phần mọi
người không thể đợi được ba phút là đã hỏi rồi.”
“Có lẽ anh định bày trò gì đó.”
“Lần này thì không.” Anh đợi một lúc, thở dài thật lớn. “Giờ em
chẳng hỏi bởi vì em đang bực mình.”
Cô lại nhoẻn cười, và đúng là chết tiệt nếu như anh không hề cảm
thấy đắc thắng mỗi lần anh làm cho đôi môi kia phải cong lên. “Được
rồi, được rồi, nếu em không định chất vấn chuyện đó thì tôi sẽ nói với
em vậy. Tôi đã làm theo lời khuyên của em. Cứu một chú cún khỏi
trạm giữ chó mèo để mang về cho mẹ.”
“Bà có vui không?”
“Bà đã khóc, sung sướng. Hôm nay chị tôi nhắn tin bảo tôi đúng là
thằng nịnh bợ, và mẹ vẫn quý chị ấy hơn. Giữa bọn tôi luôn vậy. Chị
ấy trêu đùa thôi,” anh nói thêm khi thấy Abigail cau mày. “Bọn tôi
thích chọc ghẹo nhau. Sau một cuộc tranh cãi quyết liệt, trong khi tôi
chỉ ăn thịt viên và ngậm chặt miệng, hai bậc phụ huynh đầy sung