“Vâng. Em cần học hỏi mà. Em đã thuộc bài. Em có vài căn cước
và hộ chiếu khác nhau ngay ở đây, trong một cái két. Tiền mặt, thẻ tín
dụng, nguyên vật liệu em cần để chế thêm thẻ căn cước, nếu cần.
Hành vi phạm pháp.”
“Ồ, phải. Anh sẽ bắt giữ em sau. Được rồi, em biết cách tự bảo vệ
mình, và đề phòng trước mọi việc. Em sống như thế này đã bao lâu
rồi?”
“Mười hai năm.”
“Đủ dài rồi. Đến lúc ngừng trốn chạy rồi.”
“Em muốn như vậy. Hôm nay, em nghĩ...”
“Gì nào?”
“Không hợp lý tí nào.”
“Chúa ơi, Abigail.” Mặc dù vậy, anh vẫn phải bật cười. “Cứ phi lý
đi.”
“Giống như một vòng tròn vậy. Thấy hình ảnh gã Ilya trong thằng
Justin Blake, thấy những gì em nghĩ về lão Sergei Volkov trong gã
Lincoln Blake. Thấy rất nhiều điều mà em ngưỡng mộ ở John trong
anh. Và thấy em có thể đương đầu với nhà Blake, em có thể làm được
những điều đúng đắn và không phải hoảng hốt hay bỏ chạy nữa.
Dường như em có thể chấm dứt chuyện trốn chạy, nhưng em không
biết liệu mình có làm được không.”
“Em có thể. Anh muốn một lon bia nữa. Anh muốn suy nghĩ. Chúng
ta sẽ tìm ra cách, và chúng ta sẽ giải quyết nó.”
“Brooks...”
“Bia, suy nghĩ, tìm cách và giải quyết. Em không còn đơn độc nữa
đâu, Abigail. Em cũng phải quen với điều đó đấy. Mà tên thật của em
là gì?”
Cô hít một hơi. “Elizabeth.” Giọng cô nghe khàn đi khi nói ra.
“Elizabeth Fitch.”