“Chúa ơi, dĩ nhiên anh tin em. Chẳng cần yêu em thì anh cũng tin
em, vì rõ là em nói sự thật.”
“Anh vẫn yêu em?”
“Nghe này.” Anh bước lại chỗ cô, kéo cô đứng lên. “Anh muốn -
không, anh đề nghị - em tôn trọng anh hơn thế. Anh không phải là loại
khốn nạn bất lực tìm cách đánh tháo khi mọi thứ không được hoàn
hảo. Anh đã yêu em cách đây một giờ. Giờ anh vẫn yêu em. Anh sẽ
vẫn cứ yêu em, cho nên hãy quen với điều đó và đừng có nghĩ anh sẽ
bỏ rơi em. Như thế là xúc phạm, và khiến anh bực mình đấy.”
“Em xin lỗi.”
“Tốt rồi. Em nên như vậy.” Anh kéo cô vào lòng và hôn, rồi buông
cô ra. “Em học bắn súng ở đâu vậy?”
“Ban đầu chú John dạy em. Em sống ở Arizona một thời gian, và
học từ một ông già. Ông ấy là người theo thuyết âm mưu và chủ
trương phải sống sót được qua mọi chuyên. Ông ấy rất hay nhưng
không hoàn toàn kiên định. Nhưng ông ấy quý em, và rất thông tuệ.
Em đã dành thời gian học ở nhiều trường đại học, dưới những cái tên
giả. Em cần học hỏi.”
“Trong căn phòng khóa kín trên gác là gì vậy?”
“Em sẽ cho anh xem.”
Cô dẫn anh lên, mở hết ba lượt khóa. “Đây là một phòng an toàn,”
cô nói trong khi mở cửa.
Anh còn nhận ra đó là cả một kho súng đạn. Súng ngắn, súng
trường, dao. Những giá chất đầy thực phẩm đóng gói, nước đóng chai,
một hệ thống máy tính hiện đại y hệt ở dưới nhà, một phòng vệ sinh
xử lý bằng hóa chất, quần áo, tóc giả, thuốc nhuộm tóc, pin dự phòng,
anh nhận ra tất cả khi dạo quanh một lượt. Đèn pin, thức ăn cho chó,
sách, một cái móc có dây đai để leo trèo, và những dụng cụ khác.
“Tự em chuẩn bị chỗ này à?”