giờ quay trở lại. Em cứ đi, suy nghĩ miên man. Hôm đó trời vừa nổi
cơn dông tố, nhưng lúc đó chỉ còn mưa thôi. Mưa và tối mịt. Em biết
John và Terry đã chết, và điều cuối cùng chú ấy nói với em là chạy
trốn. Em nhìn thấy một chiếc xe tải chở hàng mang biển Indiana bên
ngoài một tiệm cà phê. Em chui lên phía sau, dưới lớp bạt che. Em
ngủ thiếp đi lúc nào không biết trong khi xe đang chạy, và khi tỉnh
dậy, em đã ở Terre Haute. Em tìm một nhà trọ, trả tiền. Em tới một
hiệu thuốc và mua thuốc nhuộm tóc màu đỏ. Thuốc đó khiến tóc em
chuyển sang màu cam, nhưng trông em khác hẳn. Em lại ngủ, một
giấc dài. Sau đó em bật TV lên. Em xem trên CNN bản tin về John và
Terry, về căn nhà, về em. Họ nghĩ em có mặt trong nhà. Họ đang tìm
kiếm những gì còn lại của bọn em. Em đã suýt gọi cho cảnh sát. Em
vẫn còn danh thiếp của thanh tra Griffith, nhưng em sợ. Em quyết định
chờ đợi, em mua một chiếc điện thoại di động, loại dùng một lần. Em
đợi thêm một ngày nữa, ăn trong phòng, rất ít ra ngoài, xem thời sự, cố
gắng tìm thêm thông tin qua Internet.”
Cô ngừng lại, hít một hơi dài. “Sau đó em biết thêm thông tin. Họ
không nghĩ em có mặt trong nhà nữa. Họ biết em không có ở đó. Có
phỏng đoán rằng ai đó đã bắt cóc em, và phỏng đoán khác thì cho rằng
chính em gây chuyện, bắn hạ John và Terry, cho nổ căn nhà. Cosgrove
và Keegan thông đồng với nhau dựng chuyện, rằng khi chúng đến đó
thì chỉ chậm vài giây. Và Cosgrove còn bị thương.”
“John đã bắn trúng hắn phải không? Thế còn đường đạn thì sao?”
“Bị bắn xuyên qua. Chúng nói rằng đèn đóm tắt hết, và chúng
không biết chắc ai bắn, nhưng Keegan đưa Cosgrove ra ngoài. Căn
nhà nổ tung khi hắn định quay vào. Thế là em chạy tiếp. Em đón xe
buýt tới Indianapolis. Em mua nhu yếu phẩm, thuê nhà trọ khác, và
em chế căn cước mới, dùng nó và một ít tiền để mua một chiếc xe đã
sử dụng rồi chạy tới Nashville. Em làm phục vụ bàn ở đó ba tháng
trời. Sau đó em lại đổi màu tóc, căn cước và đi tiếp.”