John thì ở trong phòng khách. Chắc chị ấy cảm nhận hoặc nghi ngờ gì
đó. Em không biết là gì hay tại sao. Chúng giết chị ấy, hoặc thời điểm
ấy là vô hiệu hóa chị ấy. Nhưng chị ấy vẫn tìm cách hét to cảnh báo
cho John trước, cho nên chú ấy cảnh giác. Nhưng chú ấy không thể tới
chỗ em, không thể tiếp cận cầu thang mà không để lộ mình.
“Em nghe thấy tiếng súng. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Em chạy ra
khỏi phòng ngủ và thấy John. Khi John tới được chỗ em thì chú ấy đã
bị bắn, vài lần. Chú ấy chảy máu, từ chân, từ bụng. Chú ấy xô em
quay vào phòng ngủ, và đổ vật xuống. Em không thể cầm được máu.”
Cô nhìn xuống hai bàn tay mình. “Em không thể cầm được máu.
Em biết phải làm gì, nhưng em chẳng thể hành động được. Chú ấy
không có nhiều thời gian. Không có nhiều thời gian. Chú bảo em chạy
đi. Lấy những gì có thể và thoát ra khỏi cửa sổ. Em không được tin
cảnh sát nữa. Nếu bọn họ có Cosgrove và gã kia, họ còn có những kẻ
khác nữa. Nhà Volkov ấy. Em không muốn rời xa chú ấy trong tình
trạng như thế. Nhưng em phải chui qua cửa sổ, cùng với tiền em có,
laptop, một ít quần áo, và khẩu súng dự phòng ở bắp chân chú ấy. Em
tìm cách gọi cứu viện. Có lẽ nếu cứu viện đến kịp thì chú ấy sẽ không
chết. Em không biết liệu chị Terry còn sống hay đã chết. Em chỉ chạy
được cách một dãy nhà thì căn nhà nổ tung. Em nghĩ bọn chúng đã lên
kế hoạch cho nổ tung căn nhà, với em ở trong đó. Chúng đã hạ John
và Terry, dàn dựng gì đó và cho căn nhà nổ tung.”
“Rồi em đi đâu?”
“Em về nhà. Mẹ em đi làm, cô nấu bếp đi vắng ngày hôm đó. Em
vẫn có chìa khóa của mình. Em về nhà để có thể ẩn náu cho tới khi mẹ
em về. Và em thấy bà ấy đóng gói tất cả đồ đạc của em. Một số thứ đã
khòng còn. Em không biết tại sao điều đó lại làm em buồn bực đến
vậy.”
“Anh hiểu mà.”
“Chà. Em mở két của bà ấy, và em lấy tiền. Mười nghìn đô la. Như
thế là sai, nhưng em đã lấy cắp của mẹ mình và ra đi. Em không bao