“Một nhóm hai người cực giỏi, chỉ có tôi mới biết, bảo vệ cô ở một
địa điểm cũng chỉ tôi mới biết.”
“Và khi chúng biết, và chúng sẽ biết, ông có thông tin, và chúng sẽ
bắt vợ hoặc con ông, khi chúng gửi cho ông một bàn tay hay một cái
tai, ông sẽ cứu ai đây?”
Cabot nắm chặt tay trên đầu gối. “Cô xem thường hệ thống an ninh
của chúng tôi quá.”
“Tôi có địa chỉ của ông, tôi biết con ông học trường nào, vợ ông
làm việc ở đâu, bà ấy thích đi mua sắm chỗ nào. Ông có nghĩ chúng
không thể tiếp cận những thông tin như thế, sẽ không dùng phương
tiện gì để tiếp cận khi tổ chức của chúng bị đe dọa ư? Tôi sẽ hợp tác.
Tôi sẽ nói với các công tố viên, với cấp trên của ông. Tôi sẽ ra làm
chứng trước tòa. Nhưng tôi sẽ không vào nhà an toàn lần nữa, và tôi sẽ
không chấp nhận Chương trình bảo vệ nhân chứng một khi việc đó
được thực hiện. Đó là cái giá của tôi, và nó rất nhỏ bé so với giá trị tôi
đang đưa ra.”
“Và nếu chúng tôi tiếp tục vụ này, thúc đẩy theo hướng này, cô sẽ
lại trốn chạy?”
Cô nhoài người, nhặt chiếc túi chứa chiếc áo len vấy máu. “Áo của
chị Terry, máu của chú John. Tôi đã giữ thứ này mười hai năm trời. Dù
tôi đi đâu, dù tôi là ai, thứ này vẫn theo tôi. Tôi cần để nó ra đi, và ít
nhất cùng một phần nỗi đau, tội lỗi và dằn vặt. Tôi không thể làm
được cho tới khi tôi làm được những gì tôi cần làm cho Julie, cho chú
John, cho chị Terry. Tôi sẽ giữ liên lạc hằng ngày qua máy tính. Khi
họ công bố về việc tìm thấy tôi, tôi sẽ ra làm chứng, chúng sẽ làm mọi
việc có thể để tìm xem ai biết tôi ở đâu, ai đang bảo vệ tôi. Nhưng
chúng sẽ không tìm thấy gì cả, bởi vì chẳng có gì để tìm. Và khi tôi
bước vào phòng xử án, chúng sẽ xong đời. Tất cả chúng ta sẽ xong
việc. Đó là thỏa thuận.”
Khi họ ra về, cô nằm phịch xuống giường.