“Đúng, đó là một lời đe dọa. Cấp trên của các vị sẽ không hài lòng
với báo giới, đặc biệt vào thời điểm họ đang tìm cách loại bỏ tổ chức
Volkov, đặc biệt khi những nhân viên FBI đáng tin cậy như Anthony
Pickto bị liên can. Có lẽ việc giải thích điều đó với những người các vị
phải trả lời sẽ cho các vị thêm sự hậu thuẫn.”
“Ngừng ghi âm được rồi, đặc vụ Garrison.”
“Vâng, thưa sếp.”
“Tôi sẽ gọi điện một cuộc.” Nói xong, ông ta bước ra khỏi phòng.
Abigail ngồi xuống, đặt tay trên đùi, hắng giọng. “À, tôi gọi thêm
cà phê nhé?”
“Không, cảm ơn. Tôi ổn. Cô chơi rắn lắm, Liz.”
“Tôi đang phải chơi cho mạng sống của mình.”
“Đúng vậy. Pickto. Cô chắc chứ?”
“Tôi không bôi nhọ tên tuổi, uy tín và sự nghiệp của ai cả.”
“Được. Anh ta sẽ nhận được một số câu hỏi. Tôi chẳng hề nghi ngờ
gì, chẳng có gì bất thường, nhưng tôi có nghe nói anh ta đã đặt một số
câu hỏi về mấy vụ khám xét bọn Volkov mới đây. Và khi tôi đặt những
câu hỏi ấy vào hoàn cảnh này, tôi thấy điểm bất thường, rất rõ ràng.
Tôi đã từng tin tưởng anh ta,” Garrison thừa nhận.
“Dĩ nhiên rồi.”
“Cô biết đấy, nếu được lệnh phải dẫn cô tới, Cabot sẽ nhốt cô rất
chặt. Tôi muốn cô biết, nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ bảo vệ cô an toàn.”
“Nếu ông ấy giữ tôi, tôi sẽ trốn thoát, cho dù ông ấy giam tôi chặt
đến đâu. Tôi sẽ tìm ra cách. Các vị sẽ không bao giờ nhìn hay nghe
thấy tôi nữa.”
“Tôi tin cô,” Garrison lẩm bẩm.
“Tôi có thể rất giỏi xoay xở.”
Phải mất hai mươi phút Cabot mới quay lại. Ông ta ngồi xuống.
“Tôi nghĩ chúng ta có thể thỏa thuận với nhau.”
“Thật chứ?”