“Không.”
“Cô Fitch, cô là một nhân chứng sống, và đối tượng tình nghi nữa.”
“Một kẻ tình nghi khó tin, và tất cả chúng ta đều biết thế. Nếu các vị
đưa tôi vào chương trình bảo vệ, các vị sẽ giết chết tôi. Chúng sẽ tìm
ra tôi, và thông qua bất kỳ ai các vị bố trí.
“Elizabeth. Liz,” Garrison nói, nhổm hẳn về phía trước. “Cô đã tin
tôi với những thông tin quan trọng sẽ dẫn đến các vụ bắt giữ, cáo
buộc. Giờ hãy tin tôi. Đích thân tôi sẽ chỉ huy việc bảo vệ cô.”
“Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về cái chết của chị, về nỗi đau của
bố mẹ chị. Tôi hứa với chị, nếu tôi sống đủ lâu, tôi sẽ lại trốn chạy chứ
không ra làm chứng. Tôi rất giỏi ẩn náu, và các vị sẽ không bao giờ có
lời chứng của tôi đâu.”
“Cô phải tin chúng tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với cô cả.”
“Không, tôi không tin. Các vị có thể tin được ai để giao cả sinh
mạng của tôi chứ? Đặc vụ Pickto sao?”
Garrison ngồi xuống. “Pickto thì sao?”
“Đặc vụ Anthony Pickto, tuổi ba mươi tám, được phân công tới Sở
Chicago. Đã ly hôn, không có con. Điểm yếu của anh ta là phụ nữ.
Anh ta càng thích họ khi họ tỏ ra miễn cưỡng. Anh ta đã cung cấp
thông tin về các cuộc điều tra để đổi lấy việc được tiếp cận những phụ
nữ nhà Volkov mang từ Nga sang Mỹ, rồi ép bán dâm. Họ cũng trả
tiền cho anh ta, nhưng đó chỉ là phụ. Anh ta đang lùng sục đầu mối
liên lạc FBI - chị đấy, Đặc vụ Garrison. Anh ta đang đến rất gần. Nếu
anh ta biết ai nhận được dữ liệu dẫn tới các vụ bắt giữ, khám xét này,
chị sẽ bị giải quyết. Tra hỏi, tra tấn, cưỡng bức. Chúng sẽ đe dọa chị
bằng cách hành hạ và giết hại tất cả mọi người chị yêu quý, và có lẽ sẽ
chọn một người làm ví dụ để chứng minh chúng nghiêm túc thế nào.
Khi chị không còn ích gì nữa, chúng sẽ giết chị. Đặc vụ Pickto báo cáo
với ông, Trợ lý Giám đốc ạ.”
“Đúng,” Cabot xác nhận, “đúng vậy. Cô đang có những cáo buộc
nghiêm trọng về một đặc vụ có hồ sơ tốt đấy.”