Cô đưa cái túi cho Garrison. “Chú John và chị Terry đáng được
hưởng công lý, gia đình họ phải được biết sự thật. Tôi đã mất một thời
gian dài mới có được sự can đảm nói ra sự thật đó.”
“Không có bằng chứng cụ thể nào về kẻ nổ súng ngày hôm đó,
nhưng lại có bằng chứng rằng việc đó có thể do một cô gái trẻ, thần
kinh căng thẳng đến mức suy sụp nên tìm cách giết những người bảo
vệ mình để cố thoát thân.”
Abigail ngồi xuống, đan tay đặt trên đùi. “Các vị không tin điều đó.
Các vị không tin tôi có thể tấn công và giết hai cảnh sát Tư pháp dày
dạn kinh nghiệm, làm bị thương một người nữa, cho nổ tung căn nhà,
sau đó trốn thoát. Chắc chắn là có thể làm được, nhưng không logic.”
“John Barrow dạy cô cách sử dụng súng,” Garrison nói.
“Đúng vậy, và chú ấy dạy tôi rất tốt, nếu xét đến lượng thời gian
chúng tôi có. Và đúng, tôi đã đề nghị và nhận được năm nghìn tiền
mặt từ tài khoản tín thác của mình,” cô nói thêm, trước khi Garrison
định nói. “Tôi muốn an toàn và có cảm giác được độc lập. Tôi biết vụ
nổ đã tiêu hủy một số bằng chứng nhưng các vị có thể tái hiện lại. Các
vị sẽ biết chị Terry chết trong bếp, còn chú John trên tầng hai. Các vị
sẽ biết qua các báo cáo của họ, và qua các báo cáo, phỏng vấn và lời
khai từ đại diện của Cục Bảo vệ Trẻ em được phân công lo cho tôi,
rằng tôi không hề có dấu hiệu gì của tình trạng căng thẳng như thế cả.”
Cô mất một lúc nữa rồi mới tiếp tục. “Nếu các vị tìm hiểu về đời tư
của tôi, nếu các vị biết gì về cuộc sống ở nhà của tôi trước tháng Sáu
đó, các vị sẽ hiểu rằng thay vì căng thẳng, thực tế tôi lại thấy thoải mái
hơn hẳn cuộc sống cũ của mình.”
“Nếu Cosgrove và Keegan chịu trách nhiệm về cái chết của cảnh sát
Tư pháp Norton và Barrow, bọn họ sẽ bị đưa ra công lý. Lời khai của
cô trong vụ giết hại Alexi Gurevich và Julie Masters, và trong cái chết
của cảnh sát Tư pháp Norton và Barrow, là rất quan trọng với các cuộc
điều tra. Chúng tôi sẽ cần đưa cô vào chương trình bảo vệ và chuyển
cô về lại Chicago.”