“Anh tin vào số phận, và những điều như thế. Và anh tin em.” Anh
lồng nhẫn vào ngón tay cô.
Anh hôn cô, rồi mở chai champagne với một tiếng nổ nhanh, hân
hoan.
Cô cầm lấy cốc anh rót cho cô, đợi trong lúc anh rót chiếc cốc nhựa
thứ hai. Rồi cau mày khi anh thêm một chút vào chiếc thứ ba, và đặt
nó xuống đất cho Bert.
“Nó không uống được đâu. Anh đừng cho chó uống champagne.”
“Sao lại không nào?”
“Bởi vì...” Cô sững nhìn Bert khi nó nghếch đầu, nhìn cô với đôi
mắt màu nâu đỏ. “Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi đấy.”
Cô chạm cốc với Brooks.
“Chẳng mấy nữa, và cho quãng đời còn lại của em, em sẽ là Abigail
Gleason.”
Và trong lúc chú chó vui vẻ liếm hết phần rượu champagne của
mình, cô ngả đầu vào vai Brooks và ngắm mặt trời xuống dần phía
trên những ngọn đồi. Ngôi nhà thân thương.
HẾT