⠊
3
⡠
Myron dừng khựng lại khi trông thấy cô.
Mới trước đó, anh loạng choạng bước vào quán bar trong cơn mơ màng,
tâm trí anh như chiếc máy quay phim không thể giữ nguyên tiêu cự. Anh cố
xem xét lại những gì mình nhìn thấy và học tập Christian, gắng tính toán các
dữ kiện và đưa ra kết luận vững chắc, hợp lý.
Anh chẳng làm được gì.
Tờ tạp chí nhét trong túi phải áo măng tô của anh. Tạp chí khiêu dâm và
áo măng tô, Myron nghĩ. ‘Giời ạ.’ Vẫn câu hỏi đó vang vọng một cách quái
gở trong đầu anh. ‘Liệu Kathy Culver còn sống không? Nếu có thì chuyện gì
đã xảy ra với cô? Cái gì đã đưa Kathy từ căn phòng ký túc trong sáng đến
trang sau tạp chí Nhũ hoa?’ Đúng lúc ấy anh trông thấy người phụ nữ đẹp
nhất mà mình từng gặp.
Cô ngồi trên ghế đẩu, cặp chân dài bắt tréo, nhẹ nhàng nhấm nháp đồ
uống. Cô mặc sơ-mi trắng mở nút ở cổ, váy xám ngắn, đi tất đen. Mọi thứ
đều phù hợp hoàn hảo. Trong thoáng lát, Myron tưởng mình mơ màng mà
trông gà hóa cuốc, rằng cô chỉ là một ảo ảnh lấp lóa để nhử các giác quan của
anh. Nhưng cảm giác quặn thắt ở bụng khiến anh bác bỏ ngay giả thiết đó. Cổ
anh khô khốc. Xúc cảm sâu sắc âm ỉ trỗi dậy trong anh như con sóng biển bất
ngờ trào dâng.
Anh cố nuốt khan và bắt mình nhấc chân lên. Cô đúng là đẹp hớp hồn.
Mọi thứ trong quán bar đều nhòa đi thành hậu cảnh, như thể chúng chỉ là đạo
cụ sân khấu dựng lên cho cô.
Myron lại gần. “Hay tới đây không?” anh hỏi.
Cô nhìn anh như nhìn một ông lão chạy bộ trên máy tập Speedo. “Đúng y
như lần đầu,” cô đáp. “Sáng tạo thật đấy.”
“Chắc là không, nhưng cách nói thì hay.” Anh mỉm cười.
Quá quyến rũ, anh thầm nghĩ.