“Mừng là anh nghĩ vậy.” Cô quay lại với món đồ uống. “Xin đi đi cho.”
“Làm bộ làm tịch hả?”
“Biến đi.”
Myron cười toét miệng. “Thôi đi nào. Em đang tự làm mình khó xử đấy.”
“Xin người.”
“Ai trong quán cũng thấy rõ mồn một mà.”
“Ồ,” cô bình luận. “Nói rõ ra xem nào.”
“Em muốn anh. Rất muốn.”
Cô gần như mỉm cười. “Rõ thế cơ à?”
“Đừng trách mình. Anh hấp dẫn khó cưỡng mà.”
“Ồ ồ. Nếu em ngất thì đỡ nhé.” ‘
“Anh ở ngay đây mà cưng.”
Cô thở dài thườn thượt. Cô vẫn đẹp như thuở nào, đẹp như cái ngày cô
bỗng rời bỏ anh. Bốn năm rồi anh chưa gặp cô, nhưng cứ nghĩ đến cô là tim
anh lại đau nhói. Nhìn cô còn đau hơn bội phần. Ký ức về kỳ nghỉ cuối tuần ở
nhà Win tại vườn nho Martha ùa về trong anh. Anh vẫn nhớ gió biển thổi bay
tóc cô như thế nào, cô nghiêng đầu nói ra sao, cách cô vừa nhìn vừa sờ vào
chiếc áo nỉ cũ của anh. Hạnh phúc mong manh giản dị. Bụng anh lại quặn
thắt hơn.
“Chào Myron,” cô nói.
“Chào Jessica. Trông em khỏe đấy.”
“Anh làm gì ở đây?” cô hỏi.
“Văn phòng của anh ở tầng trên. Anh gần như sống ở đây luôn.”
Cô mỉm cười, “Ồ, phải rồi. Giờ anh là đại diện cho các vận động viên
đúng không?”
“Ừ.”
“Tốt hơn làm mấy việc bí mật phải không?”
Myron không buồn trả lời. Cô liếc anh nhưng không nhìn lâu.
“Em đang dpi một người,” Jessica chợt nói.
“Đàn ông à?”?.
“Myron à…”
“Xin lỗi. Phản xạ cũ.” Anh nhìn bàn tay trái của cô. Tim anh đập nảy trở