về Kathy Culver.”
Myron cảm thấy da thịt mình hóa đá. Anh không thốt nên lời.
“Chúng tôi có lưu mấy sợi tóc của cô ấy trong hồ sơ,” Jake nói tiếp, “từ
trước đó. Phòng khi tìm thấy xác hoặc muốn kiểm tra địa điểm. Lấy từ lược
chải tóc của cô ấy ở trường. Cả hai phòng thí nghiệm đều tiến hành mọi xét
nghiệm đối chiếu có thể rồi. Không nơi nào nghi ngờ gì cả. Đó là tóc của
Kathy.”
Myron lắc đầu. Anh cảm thấy chếnh choáng. Đầu anh vẳng đi vẳng lại
tiếng hét của Robot trong phim Lạc lối giữa không gian
, “Không đưa ra
được kết quả!”
“Cậu nghĩ thế nào về việc này, Myron?”
“Giống như chú đang nghĩ thôi.”
Jake gật đầu. “Những gì Christian nói.”
“’Đến lúc để chị em đoàn tụ’,” Myron nhắc lại.
“Phải. Giờ mang một ý nghĩa hoàn toàn mới.”
“Nhưng nó không lý giải được hết mọi thứ,” Myron nói. “Cứ cho là Kathy
Culver còn sống. Cứ cho là Nancy Serat biết điều này. Sao Kathy lại phải giết
cô ấy?”
Jake nhún vai. “Tôi thì tôi nghĩ Kathy có thể đã giận quá mất khôn. Ý tôi
là, đầu tiên cô ấy gây nên cái quá khứ khó hiểu kia. Rồi cô ấy yêu một chàng
trai. Rồi cô ấy bị tống tiền. Bị cưỡng hiếp tập thể. Rồi bị tay trưởng phòng
quay lưng lại. Cô ấy mất kiểm soát. Bị suy sụp. Bỏ trốn. Có thể cô ấy đã kể
với Nancy Serat, có thể không. Nhưng bằng cách nào đó Nancy đã phát hiện
ra. Nancy sắp xếp một cuộc đoàn tụ - có lẽ là một cuộc đoàn tụ bất ngờ giữa
hai chị em. Kathy đến sớm. Cô ấy không hài lòng với sự ngạc nhiên mà
Nancy mang lại.”
“Thế là con bé giết bạn?”
“Có thể,” Jake nói. “Kathy bị mất trí. Cô ấy không muốn bị tìm ra. Chết
tiệt, không chừng cô ấy còn giết bố mình vì lý do tương tự. Cô ấy phát điên.
Không hiểu sao mà cô ấy muốn trả thù. Bố mình, bạn thân, thậm chí cả
Christian và Trưởng phòng Gordon và bất cứ kẻ nào khác mà cô ấy gửi cho
tờ tạp chí điên rồ ấy.