⠊
41
⡠
Myron đỗ lại trước căn nhà quen thuộc kiểu Victoria trên đường Heights ở
Ridgewood. Anh ngập ngừng. Lẽ ra anh nên cho Jessica biết, nhưng có
những chuyện mà một người phụ nữ sẵn lòng kể cho người quen nghe hơn là
con gái. Đây có thể là một trong những chuyện như vậy.
Carol Culver ra mở cửa. Bà đeo tạp dề và găng tay cao su công nghiệp.
Thấy anh, bà mỉm cười, nhưng chỉ là nụ cười giả tạo. “Myron đấy à.”
“Chào cô Culver.”
“Giờ Jessica không có nhà đâu.”
“Cháu biết. Cháu muốn nói chuyện với cô, nếu cô có chút thời gian.”
Nụ cười vẫn ở đó. Nhưng nét mặt thoáng sa sầm. “Vào đi,” bà nói. “Cháu
uống gì? Trà nhé?”
“Thế thì nhất rồi ạ.”
Anh vào trong. Hồi còn bên nhau, anh và Jessica không thường xuyên đến
đây. Một hai dịp lễ lớn, vậy thôi. Myron chưa bao giờ thích ngôi nhà này. Nó
mang cái vẻ ngột ngạt, như thể bầu không khí quá nặng nề không thể thở
bình thường được.
Anh ngồi xuống chiếc đi văng cứng như ghế băng công viên. Phong cách
trang trí thật uy nghiêm. Nhiều kỷ vật tôn giáo. Nhiều tượng Đức Mẹ, thánh
giá, và tranh vàng lá. Những khuôn mặt thanh thản lấp lấp hào quang ngước
lên cao xanh.
Hai phút sau, Carol trở lại, đã tháo găng tay và tạp dề, mang theo trà và
bánh quy. Bà là một phụ nữ thu hút. Bà không giống hai cô con gái lắm,
nhưng Myron có thể thấy đây đó sự hiện diện của bà ở cả hai chị em. Dáng
người thẳng tắp của Jessica. Điệu cười bẽn lẽn của Kathy.
“Dạo này cháu thế nào?” bà nói.
“Dạ bình thường, cảm ơn cô.”
“Lâu lắm rồi mới gặp cháu, Myron à.”