“Thế cháu nghĩ con bé còn sống không.”
“Có khả năng, có.”
Bà ngẩng đầu lên. Mắt bà ướt đẫm. “Cháu cứ làm những gì phải làm để
tìm ra con bé đi, Myron.” Giọng bà vững vàng, mạnh mẽ không ngờ. “Nó là
con gái cô. Con gái yêu của cô. Nó phải được đặt lên hàng đầu. Bất chấp mọi
điều.”
Myron đợi Carol Culver nói tiếp, nhưng bà lại chìm vào im lặng. Sau gần
trọn một phút, Myron lên tiếng, “Bác sĩ Culver chỉ giả vờ đến hội nghị y
khoa.”
Bà hít sâu, gật đầu.
“Cháu nghĩ là sáng hôm đó chú ấy đã rời nhà.”
Lại một cái gật đầu như máy.
“Rồi chú ấy làm cô bất ngờ.”
“Phải.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Myron như oang oang trong căn phòng này.
Chiếc đồng hồ cổ điểm từng nhịp điên đầu. “Cô Culver, chú ấy nhìn thấy gì
khi về nhà?”
Lệ bắt đầu tuôn trào. Bà cúi đầu thấp hơn.
“Chú ấy bắt gặp cô,” Myron nói tiếp, “với một người đàn ông khác?”
Không phản ứng gì.
“Người đàn ông đó là Paul Duncan?”
Bà ngẩng đầu lên. Mắt bà chạm mắt anh. “Phải,” bà nói. “Cô ở với Paul.”
Myron lại chờ đợi.
“Adam đã đặt bẫy,” bà tiếp tục, “và bọn cô đã mắc bẫy.” Giọng bà lại
vững vàng, mạnh mẽ trở lại. “Ông ấy đã nghi ngờ. Cô không biết là bằng
cách nào. Thế là ông ấy làm như những gì cháu nói, giả vờ tới hội nghị ở
Denver. Ông ấy còn bảo cô đặt chuyến bay cho ông ấy, để cô chắc chắn là
ông ấy đi.”
“Chuyện gì xảy ra khi chú bắt gặp cô như thế?”
Những ngón tay run rẩy xoa xoa má. Bà đứng lên quay đi. “Đúng như
những gì cháu hình dung khi một người đàn ông bắt gặp vợ và bạn thân của
mình trên giường. Adam phát điên. Ông ấy đã uống khá say, điều đó chỉ làm