tình hình tệ hơn. Ông ấy quát cô, gọi cô bằng nhũng cái tên kinh khủng. Cô
đáng thế. Cô đáng bị gấp trăm ngàn lần thế. Ông ấy dọa Paul. Bọn cô cố xoa
dịu ông ấy, nhưng tất nhiên là không thể.”
Bà lại cầm tách trà lên. Mỗi lời được nói ra làm bà mạnh mẽ hơn một chút,
dễ thở hơn một chút. “Adam lao ra ngoài. Cô sợ quá. Paul đuổi theo ông ấy.
Nhưng Adam đã lái xe đi. Sau đấy thì Paul cũng đi.”
“Cô và Paul Ducan đã… bao lâu rồi?” Giọng anh líu ríu.
“Sáu năm.”
“Còn ai khác biết không?”
Sự bình tĩnh sụp đổ. Không hề chậm. Nhưng như thể một quả bom nhỏ đã
nổ ngay giữa mặt bà. Bà co rúm lại, khóc như mưa. Myron chợt hiểu ra. Anh
cảm thấy máu mình đông lại.
“Kathy,” anh thì thầm. “Kathy biết.”
Cơn nức nở càng dữ dội hơn.
“Con bé phát hiện ra,” anh nói tiếp, “năm lớp mười hai.”
Carol cố nín khóc, nhưng việc đó tốn không ít thời gian. Myron nhớ Kathy
từng tôn thờ mẹ mình, người phụ nữ hoàn hảo, người phụ nữ cân bằng những
giá trị truyền thống với nét hiện đại. Carol Culver là một người nội trợ kiêm
chủ cửa hàng. Bà đã nuôi ba đứa con xinh đẹp. Bà làm cho các con mình
thấm nhuần không chỉ là cái tư tưởng mà giờ được gọi phổ biến là ‘giá trị gia
đình’. Những giá trị của bà là thứ học thuyết bất di bất dịch mà bà nhất định
bắt các con phải tuân theo. Jessica đã phản kháng. Edward cũng vậy. Chỉ có
Kathy là bị kiềm giữ thành công, như một con sư tử bị nhốt trong cái chuồng
nhỏ xíu.
Và con bé cuối cùng đã trốn thoát.
“Kathy…” Carol Culver ngừng lại, nhắm nghiền mắt. “Nó đã bắt gặp bọn
cô.”
“Và đó chính là lúc con bé thay đổi,” Myron nói nốt.
Carol Culver gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền. “Cô đã làm thế với con bé.
Mọi sự thành ra như vậy là tại cô. Chúa tha tội cho con.” Rồi bà lắc đầu.
“Không. Cô không đáng được tha thứ. Cô không muốn. Cô chỉ muốn con
mình trở lại thôi.”