“Vâng.”
“Cháu và Jessica?” Bà vờ bối rối. Điệu bộ này bà đã làm nhiều lần rồi.
“Cô xin lỗi. Đó không phải việc của cô.” Bà rót trà. Myron nhấp một ngụm
rồi nhấm nháp bánh quy. Carol Culver cũng vậy.
“Mai là lễ tưởng niệm,” bà nói. “Adam đã hiến xác cho trường y, cháu biết
đấy. Với ông ấy tinh thần là quan trọng nhất. Thể xác chỉ là lớp mô vô giá trị.
Có lẽ đó là phong cách của nhà bệnh lý học.”
Myron gật đầu, nhấp một ngụm nữa.
“Ừm, cô thật không tin nổi cái thời tiết này,” bà càu nhàu, nụ cười sao
nhãng đông cứng trên khuôn mặt. “Ngoài đường nóng kinh. Nếu không sớm
có mưa thì toàn bộ bãi cỏ trước nhà sẽ ngả nâu hết. Mùa trước nhà cô đã phải
thuê người gieo hạt lại…”
“Cảnh sát sẽ sớm đến đây,” Myron ngắt lời. “Cháu nghĩ ta nên nói chuyện
trước.”
Bà đặt tay lên ngực. “Cảnh sát?”
“Họ sẽ muốn nói chuyện với cô.”
“Cô? Về chuyện gì?
“Họ biết về vụ cãi nhau,” anh nói. “Lúc đó có người hàng xóm dắt chó đi
dạo. Ông ta đã nghe thấy tiếng cô và bác sĩ Culver.”
Bà đờ người ra. Myron chờ đợi, nhưng bà không nói gì. “Không phải là
đêm đó bác sĩ Culver bị mệt phải không?” Mặt bà không còn chút thần sắc.
Bà đặt tách trà xuống và lấy khăn ăn chấm chấm miệng.
“Chú ấy chưa bao giờ có ý định tới hội nghị y khoa ở Denver, phải vậy
không, cô Culver?”
Bà cúi đầu.
“Cô Culver?”
Không động đậy.
“Cháu biết là chuyện này không dễ dàng,” Myron nhẹ nhàng nói. “Nhưng
cháu đang cố gắng tìm Kathy.”
Mắt bà vẫn dán xuống sàn nhà. “Cháu có thực sự nghĩ là mình có thể làm
được không, Myron?”
“Có thể. Cháu không muốn cô hy vọng hão, nhưng cháu nghĩ là có thể.”