Di động reng lên, dường như mỗi ngày Hứa Huy đều có rất nhiều cú
gọi tới.
“A lô?” Hứa Huy miệng đầy thức ăn, quai hàm phồng lên, di chuyển
lên xuống khi nhai. “À, Tiểu Diệp.”
Bạch Lộ vốn đang đổ rác, tay thoáng khựng lại, ngước đầu nhìn cậu,
sau đó lại lặng lẽ quay vào trong bếp đứng bên bệ xếp lát chanh thành từng
chồng. Bếp nhà Hứa Huy rất mới, đường vân trên tấm thớt vẫn còn rõ nét,
chứng minh rằng từ lúc mua về vẫn chưa dùng đến.
“Tối nay không đi đâu, em chơi với bọn họ đi.”
Bạch Lộ đổ mật vào trong lọ, Hứa Huy lại cắn thêm một miếng
hamburger.
“Đang ở nhà, không muốn làm gì.”
“Ngày mai có thể.”
Hứa Huy chỉ vài miếng đã ăn xong cái hamburger, dùng tai và bả vai
kẹp di động, lại lôi khoai tây chiên từ trong túi ny lông ra.
“Chốc nữa?……Cũng không phải không được.” Hứa Huy cầm di
động xuống, “Muốn ghé thì ghé đi, tối nay có mình anh.”
Buông điện thoại xuống, Bạch Lộ đã xếp xong lớp chanh cuối cùng.
Đổ xong mật ong, Bạch Lộ đậy nắp vặn chặt, đặt lọ thuỷ tinh vào trong tủ
lạnh.
“Xong rồi.” Bạch Lộ rửa tay, “Để lạnh một chút là có thể ăn.” “Ờ.”
Bạch Lộ lau tay, Hứa Huy vẫn còn đứng bên cửa bếp.