Hứa Huy đút một miếng khoai tây chiên vào miệng, nhai nhai, nói:
“Cười tôi.”
Bạch Lộ: “Đâu có……”
Hứa Huy khẽ hừ một tiếng.
Khẽ đến độ nghe không ra, nhưng Bạch Lộ lại nghe thấy được, thân
thể của cô có một giây tê râm ran.
Đây là một loại cảm giác theo phản xạ, không liên quan gì đến tâm lý.
“Mình phải đi thật rồi, đợi nữa thì nhà mình sẽ lo lắng.”Bạch Lộ lấy di
động ra xem giờ, “Muộn lắm rồi, sắp sửa chín——“
Di động bị rút mất.
“Ơ?” Bạch Lộ giơ tay lấy lại.
Một ngón tay của Hứa Huy đang cong cong cầm túi đựng phần ăn
thiếu nhi, tay kia cầm di động giơ cao lên.
“Bận như vậy có phải là ai cũng không liên lạc?” Hứa Huy chậm rãi
nói, không nhanh không chậm bấm di động.
“Cái di động này của em sao tệ thế……” Hứa Huy nhíu đầu mày.
Mặt của Bạch Lộ ửng đỏ, giơ tay với lên, “Trả cho mình.”
Hứa Huy vóc người cao, Bạch Lộ đứng trước mặt cậu chỉ có thể tạm
đến vai, cho dù cậu có khom mình gù lưng ngả ngớn sao đi nữa, chỉ cần giơ
cánh tay là Bạch Lộ có nhảy dựng lên cũng sẽ không cách nào với tới.
“Để tôi coi lịch sử cuộc gọi của em hôm nay.” Hứa Huy ngửa đầu dựa
vào cửa bếp, “Có phải chỉ không nhận điện thoại của tôi hay không?”