“Nhẫn Đông?”
Bao nhiêu nguyên tố vụt biến, ngón tay của Bạch Lộ lạnh ngắt. Sao cô
lại có thể quên một điều cơ bản như thế? Cô tới đây để làm gì?
Còn chưa kịp để cô nghĩ ra chuyện gì, Bạch Lộ bỗng cảm thấy trước
mắt tối đi.
Cô ngước mắt, phát hiện Hứa Huy tay đang móc túi quần khom người,
khuôn mặt đang ngay trước mắt cô.
Lần đầu tiên cậu cách cô gần đến vậy.
Hứa Huy rất trắng, mặt nhỏ, da rất đẹp, ngũ quan so với bất cứ nam
sinh khác mà nói, thì tương đối thanh tú hơn rất nhiều.
Hèn gì nhiều cô gái thích cậu đến thế.
“Vì sao gọi tôi là Nhẫn Đông?” Khuôn mặt của cậu vẫn không mang
biểu cảm.
Bốn mắt nhìn nhau.
Như có như không, tìm kiếm thăm dò, trông như đang ngốc nghếch
đặt câu hỏi.
Sự ngây thơ giả dối.