Hứa Huy nhìn cô, “Nữ sinh bọn em cứ thích quanh co kiểu này, có gì
thì nói thẳng không được sao. Bởi vì tôi thích, nên em thích, là vậy đúng
không.”
Bạch Lộ vẫn chỉ cười, chậm rãi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Cằm bị một ngón tay giữ lấy, từ từ nâng lên.
Ngón tay của cậu mát lạnh.
Hứa Huy ngắm nhìn khuôn mặt của Bạch Lộ, lật trái lật phải, cuối
cùng định gỡ kính của Bạch Lộ ra.
Bạch Lộ ngăn cậu lại.
Hứa Huy cũng không phật lòng, thong thả đứng thẳng lên, trả lại di
động cho Bạch Lộ, lại rút từ trong bao ra một miếng khoai tây chiên đút
vào miệng.
“Nguội rồi.” Đặt bao qua một bên, “Ăn không ngon nữa.” Moi ra một
món đồ chơi từ trong bao, tuỳ tiện bóc bỏ giấy gói.
“Doraemon.”
Cậu cầm món đồ chơi lên, lắc lắc.
Bạch Lộ nhìn con mèo màu xanh lam béo mập, nói: “Thích không?”
Hứa Huy cười, “Coi tôi như là con nít sao?” Ngón tay của cậu thon
dài, mân mê món đồ chơi, lại nói: “Tôi lớn hơn em đấy.” Bạch Lộ nhướng
nhướng mày, không nói gì.
Hứa Huy vừa định mở miệng, điện thoại lại reng.
Cậu nắm đồ chơi trong tay, nhận cuộc gọi.