“Ừ.” Cô nhìn Ngô Hãn Văn, “Hiện giờ có rảnh không?”
Ngô Hãn Văn quay qua, đặt hộp sữa xuống trước mặt, nói với Bạch
Lộ: “Cậu hỏi nó í.”
Bạch Lộ quay đi, Ngô Hãn Văn vội vàng nói, “Được rồi được rồi,
giỡn chút thôi, rảnh mà.”
Bạch Lộ rút ra một cuốn đề luyện thi, mở đến một trang đưa cho Ngô
Hãn Văn xem.
“Bài này làm thế nào?”
“Chậc chậc.” Ngô Hãn Văn vừa kéo đề tới, vừa nói, “Thầy Bao bảo
sao nhỉ, lúc hỏi câu hỏi, thái độ nhất định phải tốt, không thôi đầu óc của
người giải đề sẽ không linh.”
Bạch Lộ hai tay chắp lên nhau đặt trên bàn, người hơi xoay nghiêng,
mặt nhìn cuốn đề luyện thi, trông nhỏ nhắn như vầy vừa ngoan dịu vừa yên
tĩnh.
Ngô Hãn Văn đang giỡn nửa chừng, trông thấy bộ dạng này của Bạch
Lộ, bỗng hiền hẳn đi, đẩy đẩy gọng kính, nhìn vào cuốn đề luyện thi.
“À, dùng công thức này làm không ra?” Ngô Hãn Văn đổi qua vai trò
Trùm Học Tập, cầm bút hí hoáy viết xuống cuốn tập, không lâu sau những
bước giải chủ yếu đã được lần lượt viết hết ra. Bạch Lộ nhìn cuốn tập đề
thi, Ngô Hãn Văn nhìn cô.
Vẻ mặt của cô chăm chú, ánh ban mai ngoài cửa sổ chiếu lên tóc cô,
trông như được phủ một lớp kim quang.
Ngô Hãn Văn xoa xoa sau gáy, ho khan hai tiếng, lại nói: “Thật ra
những bài tính tổng dãy số mở rộng hoặc thu hẹp với một hằng số náo đó