Ngô Hãn Văn ngoái đầu trừng một mắt, Lý Tư Nghị bâng quơ nói
tiếp: “Ai chả biết lớp phó của chúng ta công bằng không thiên vị, rất thích
giúp đỡ bạn học.”
Bạch Lộ hỏ: “Khi nào thì cậu thi?”
Ngô Hãn Văn: “Sau khi lớp 10 và 11 khai giảng, mùng bảy tháng
Chín.”
Bạch Lộ im lặng một chút, “Mùng bảy tháng Chín?”
“Rất nhanh sắp tới rồi.”
Bạch Lộ nhìn cuốn lịch treo trên trường, khẽ nói, “Đúng vậy, rất
nhanh thôi.”
Buổi chiều tan học, Bạch Lộ đeo cặp về nhà. Nhà của cô cách trường
rất xa, phải đi hai chuyến xe buýt, mất gần hai tiếng đồng hồ mới tới.
Bạch Lộ sống trong một tiểu khu bình dân, nhà đại khái là cách đây
mười năm đơn vị của công ty của cha Bạch Lộ cấp, đến nay đã rất cũ. Tuy
nhiên mẹ của Bạch Lộ rất chịu khó, phòng ốc được giữ gìn rất tốt, mái nhà
ấm áp ngọt ngào.
Lúc về tới nơi, cơm nước đã được chuẩn bị sẵn sàng, cha mẹ Bạch Lộ
đều ở nhà chờ cô.
“Đói không, ăn trước đã.” Mẹ kéo cô đến trước bàn ăn, cha cô cũng
ngồi xuống.
“Ở trường có xảy ra chuyện gì không? Học hành sao rồi?”
Bạch Lộ lắc đầu, “Không có gì, học hành vẫn vậy.”
“Có cần cha mẹ giúp gì không?”