Bạch Lộ vào bếp, giúp mẹ cô rửa chén, trong khoảng thời gian đó mẹ
cô mấy lần muốn tâm tình một chút để mẹ con gần gũi nhau hơn, nhưng nói
cứ nói qua nói lại thì đề tài cứ vô duyên vô cớ đứt đoạn.
Thu dọn xong trong bếp, Bạch Lộ theo mẹ ra phòng khách, trên đường
ra mẹ cô không khỏi nói một câu.
“Lộ Lộ, có đôi khi mẹ thật không biết con đang nghĩ gì.”
Lời bà nói rất khẽ, cũng không biết Bạch Lộ có nghe thấy hay không,
hai người vào phòng khách cùng uống nước, ăn trái cây, nghỉ ngơi chung
với cha Bạch Lộ.
Lúc ngồi cùng coi TV chung với cha, di động của Bạch Lộ rung lên
một trận. Ngày cuối tuần, di động của cô để trong túi quần, sau khi rung
lên, Bạch Lộ đứng dậy, khẽ nói: “Con đi nhà vệ sinh.”
Đi vòng qua cha mẹ, Bạch Lộ vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại.
Trên màn hình có hai chữ “Nhẫn Đông,” Hứa Huy gửi đến một tin
nhắn.
“Đêm qua tôi đã nói những gì.”
Bạch Lộ nhìn câu này, trả lời một câu.
“Cậu mới ngủ dậy.”
Câu cô dùng là khẳng định.
Tin từ Hứa Huy rất nhanh truyền lại.
“Ừ.”