Tiếng của Hứa Huy khàn khàn trầm thấp, “Nhà em đâu ra nhiều việc
như vậy.”
“……”
“Quên đi, tám giờ, đem hai bình nước qua.” Cậu lẩm bẩm, “Trong nhà
hết nước rồi……” Bạch Lộ cảm thấy như cậu vẫn còn chuếnh choáng, nói
đã đời rồi rồi cúp luôn điện thoại.
Bạch Lộ quay lại phòng khách, nói với cha mẹ là có bạn tìm, muốn về
sớm.
“Bạn ở đâu?”
“Dạ ở trường.”
Cha mẹ của Bạch Lộ xưa giờ chưa từng nghi ngờ Bạch Lộ, họ đều biết
Bạch Lộ rất ít có bạn bè, từ sau khi Tương Như rời đi, đã rất lâu cô không
nhắc đến bạn nào lúc ở nhà, hôm nay nghe nhắc đến một người, cha mẹ cô
không hỏi kỹ, trực tiếp tỏ ý ủng hộ.
“Đi chơi với bạn vui vẻ.” Mẹ cô nói. Bạch Lộ đeo cặp lên vai, có ý
nghĩ riêng.
“Sẽ rất vui vẻ ạ.”
Lúc chạy tới nhà Hứa Huy vừa đúng tám giờ tối, Bạch Lộ mua hai
bình nước khoáng trên đường đi. Vừa mở cửa, Bạch Lộ ngửi thấy mùi rượu
nồng nặc, xộc thẳng vào mũi, còn chưa bước chân vào, người đã không
khỏi lui ra sau nửa bước theo phản xạ.
“Vào đây.” Trong mắt Hứa Huy là tơ máu, đầu tóc bù xù, trông bộ
dạng như hoàn toàn không được nghỉ ngơi đàng hoàng.
Bạch Lộ vào nhà, nhìn thấy hai chiếc túi lớn trên bàn trà.