Hứa Huy cắn điếu thuốc, mở hết những hộp thức ăn đặt mua ra, đổ gia
vị vào trong đĩa, đũa cũng tách sẵn, cầm đưa tới trước mặt Bạch Lộ. Bạch
Lộ không cầm.
Hứa Huy quay đầu qua nhìn cô, “Còn chờ hầu hạ kiểu gì nữa? Cô chủ
Bạch?”
Tai của Bạch Lộ hơi đỏ lên.
Hứa Huy nhét đũa vào trong tay Bạch Lộ, bản thân mình rít thuốc.
Bạch Lộ: “Cậu không ăn sao?”
“Tí nữa ăn.”
Bạch Lộ buông đũa, khẽ nói, “Vậy mình cũng đợi tí nữa ăn.”
Hứa Huy đảo con ngươi nhìn Bạch Lộ đăm chiêu. Sự uể oải khiến cậu
trông yên tĩnh một cách lạ thường.
Thuyền rồng sashimi phả ra hơi lạnh, Hứa Huy nhìn mãi nhìn mãi, từ
từ ghé người tới gần. Cậu vươn tay, muốn tháo kính của Bạch Lộ xuống,
Bạch Lộ vẫn ngăn cậu lại y như cũ.
Lần này Bạch Lộ nắm lấy cổ tay của cậu. Khớp xương của cậu rất
gọn, da thịt trẻ trung mang vài phần tinh tế rất riêng của con trai.
Hứa Huy thì thầm: “Gỡ xuống một chút cũng không được?”
Bạch Lộ lắc đầu.
Giọng điệu của Hứa Huy bình tĩnh, không mang tình cảm. “Không
phải là em thích tôi sao.”
Bạch Lộ vẫn lắc đầu.