“Cậu kêu thức ăn tới sao.”
“Ừ.” Hứa Huy ngáp mấy cái, “Gọi đại, em xem coi có muốn ăn
không, không muốn thì gọi món khác.”
Bạch Lộ đặt nước xuống, yên lặng ngồi xuống ghế sô pha, khẽ bảo:
“Mình ăn gì cũng được.”
Hứa Huy xoa xoa mặt, “Nhìn cũng không nhìn mà đã ăn gì cũng
được.”
Cậu tiện tay mở túi ra, bên trong là một chiếc thuyền rồng sashimi
sang trọng.
Cá rạn, ốc xà cừ, tôm ngọt, sò điệp, bạch tuộc tươi….. Sashimi được
xắt đều đặn, bày biện công phu, trên thuyền rồng có một lớp đá bào, quanh
mặt thuyền còn được trang trí bằng hoa và lá trúc.
Bạch Lộ liếc nhanh nhãn hiệu trên bao gói, nhận ra đó là một tiệm ăn
Nhật cao cấp đối diện với Lục Trung.
Trong chiếc bao kế bên còn có nhiều món sushi đặc sắc, món nhắm, và
món tráng miệng, sắc thái tươi mới, hương toả bốn phương.
Hứa Huy đốt điếu thuốc, “Ăn đi chứ.”
Bạch Lộ mím mím môi, nói thật ra, cô còn chưa bao giờ ăn qua thức
ăn Nhật cao cấp kiểu vầy.
Hứa Huy thấy cô bất động, nói: “Ngại?”
Hứa Huy nhìn Bạch Lộ đang ngồi trơ trơ một bên, trên khuôn mặt mệt
mỏi hiếm hoi có được chút ý cười. “À, ngại thật rồi.” Cậu hoạt động gân
cốt một chút, do không được nghỉ ngơi đàng hoàng, khớp xương kêu răng
rắc. “Chưa từng thấy em ngốc như thế này……”