Hứa Huy cười lạnh một tiếng, “Bộ dạng em tầm thường, lòng dạ thì
tinh vi, làm lung tung đủ trò khiến cho người ta không ghét được, nhưng
mà cũng sắp đủ rồi, nhiều hơn nữa sẽ không khiến người ta ưa được.”
Bạch Lộ lẳng lặng nhìn cậu, bóng đêm lại đem đến sức mạnh cho phái
nữ.
Nét mặt của Hứa Huy không thay đổi, “Còn không thừa nhận? Làm
nhiều trò như vậy không phải là thích tôi, em coi tôi là kẻ ngốc?”
Lúc này, Bạch Lộ chợt mở miệng, giọng nói bình thản nhẹ nhàng.
“Đúng vậy.” Hứa Huy lặng im, Bạch Lộ nhìn cậu, nói rất nghiêm túc:
“Chính là mình coi cậu như kẻ ngốc.”