“Ối……” Bạch Lộ sợ mất thăng bằng, muốn bám vào thứ gì đó bên
cạnh theo phản xạ, nhưng bên cạnh chính là chiếc thuyền rồng sashimi, đũa
còn chưa đụng đến, Bạch Lộ rất không muốn dùng tay chống lên đó.
Trong một giây do dự kia, Bạch Lộ vấp ngã xuống bên cạnh sô pha.
Ngồi dưới đất, Bạch Lộ nhăn nhó.
“Hứa Huy!” Một tay cô ôm mông, tay kia giằng ra khỏi tay của Hứa
Huy, đập vào vai cậu một cái.
“Ui, biết đánh rồi.” Hứa Huy biếng nhác xoay người qua, Bạch Lộ
bỗng phát hiện khoảng cách giữa họ rất gần. Bạch Lộ lùi ra sau, Hứa Huy
túm lấy bả vai của cô, chẳng tốn bao nhiêu sức đã khéo được về.
“Trốn cái gì?” Miệng phả ra hơi nóng, ngón tay của Hứa Huy dùng
sức, lại như cảm nhận được gì đó, nhéo trước nhéo sau. “Vai thật mảnh
mai…….” Tự lẩm bẩm, “Em được làm bằng giấy à.”
Bạch Lộ vùng ra hỏi tay cậu, từ dưới đất đứng lên, quay về ngồi ở
chiếc sô pha kế bên.
Hứa Huy như một loài động vật dưới nước, lật mình một cái trên sô
pha, đầu gối trên chỗ dựa nhìn cô. So với Bạch Lộ, dáng vẻ của Hứa Huy
rất ung dung, bất kể là ánh mắt hay hơi thở, mọi cái đều thành thạo điêu
luyện.
Bạch Lộ nắm chặt đũa, hơi cứng nhắc nói: “Có ăn cơm hay không,
không ăn mình đi đây.”
Hứa Huy thở dài bất đắc dĩ, chậm chạp ngồi dậy trên sô pha, cầm một
đôi đũa lên.
“Em đang vội?”