Vò vò đầu, tóc của Hứa Huy càng thêm rối, trông như cái tổ quạ.
Tôn Ngọc Hà nghe cậu, câu được câu chăng, giải thích một cách hỗn
loạn.
“Tớ vốn là chẳng coi là chuyện lớn, nhưng lại……. lại cứ vướng vào,
rất nhiều chuyện đều như vậy. Còn cảm giác nữa…… Cảm giác cũng giống
vậy, bình thường không thường có, chỉ mấy điểm đó thôi, cứ giống như là
trùng một bước vậy.”
Tôn Ngọc Hà nghe không hiểu những lời nói lung tung của cậu, nhưng
vẫn gật đầu, “Ờ ờ, mọi cái đều là trùng một bước, cho nên cậu có còn muốn
tiếp tục chán ghét hay không?”
Hứa Huy quay qua nhìn, “Tớ nói chán ghét hồi nào?”
“Cậu——“ Tôn Ngọc Hà thở phào một hơi, “Được được được, cậu
không nói.”
Hứa Huy rũ đầu, ngó bàn tay mình, một chốc sau thì thầm:
“Chỉ là tình cờ mà thôi.”