Vứt bật lửa lên bàn, Hứa Huy dựa lưng vào ghế, thần sắc lạnh lùng.
Tôn Ngọc Hà lùi lại về chỗ bên kia, ngồi xuống, “Cậu đừng lại như
vậy.”
Hứa Huy quay qua, “Như thế nào?”
Tôn Ngọc Hà nhìn vào mắt cậu vài giây, sau đó nhún vai, “Cậu muốn
để kệ thì để kệ cũng được, vốn là còn đang nghĩ có nên giúp cậu một chút
hay không.”
Hứa Huy cười lạnh một tiếng, “Đi cưa gái mà còn cần cậu giúp?”
Tôn Ngọc Hà: “Vậy thì tự cậu cưa đi.”
Hứa Huy quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào góc bàn trà trong bóng
tối, lặng lẽ không một lời.
Tôn Ngọc Hà lại nói: “Cậu có cách nào đừng khó chịu như vậy được
không.”
Hứa Huy: “Tớ khó chịu chỗ nào?”
“Được.” Tôn Ngọc Hà vỗ tay một cái: “Vậy thì như thế này, hôm nào
cậu kêu người ra đây, để tớ ngó một chút là được mà. Cô ấy học trường
nào?”
Hứa Huy lắc đầu, “Không biết.” Tôn Ngọc Hà lại hỏi thêm vài câu
hỏi, Hứa Huy đều lắc đầu hết thảy.
Lúc bấy giờ cậu mới phát hiện, đối với cô gái này, trừ tên và số di
động ra, cậu không biết gì khác.
Tôn Ngọc Hà: “Cứ theo lời tớ, cậu gọi người ta ra ngoài, tớ đem Nhỏ
Huệ theo, cùng nhau đi chơi.”