Hứa Huy nghe xong, nói: “Lâu lắm rồi không thấy cậu mang Nhỏ Huệ
tới.”
Tên của Nhỏ Huệ là Trần Huệ, là bạn gái của Tôn Ngọc Hà, thanh mai
trúc mã, lớn lên bên nhau, lớn hơn Tôn Ngọc Hà một tuổi, hiện giờ đang
làm việc ở một nhà hàng.
“Công việc của cô ấy bận rộn.”
“……. Thật là con mẹ nó.” Hứa Huy không nhịn được chửi một câu,
“Nguyên một đám đàn bà, bận gì bận dữ thế……”
“Sao? Cô ta cũng bận?” Tôn Ngọc Hà nói, “Cô ta gọi là gì?”
Hứa Huy: “Bạch Lộ, một đàn cò trắng vút bay.”
“Đề nghị của tớ thấy thế nào? Vừa lúc tớ đã lâu rồi không ra ngoài
chơi với cái Huệ.”
Hứa Huy im lặng không lên tiếng, Tôn Ngọc Hà biết cậu đã đồng ý
rồi, đứng dậy nói: “Vậy cậu hẹn ngày giờ với cô ta xong, khi đó nói cho tớ
biết là được, tớ sẽ về hỏi Nhỏ Huệ.”
Đứng một hồi, Tôn Ngọc Hà: “Có nghe không đó?”
Lúc này Hứa Huy mới khẽ ừ một tiếng.
Sau khi chính thức khai giảng, bảng số trên tường khiến người ta
khiếp sợ.
“Tớ đã nói rồi, bảng số này không nên dùng bút màu đỏ mà viết.” Lý
Tư Nghị bảo, “Mỗi lần trông thấy đều là máu me ròng ròng.”
“Lấy cái gì viết thì có bao nhiêu vẫn chỉ là bấy nhiêu.” Ngô Hãn Văn
nói.