“Nhẫn đông.”
Nói xong thì phì cười, Tương Như: “Bạch Lộ cậu trông ngốc quá đi.”
Bạch Lộ ngó cô ấy, không nói gì.
Tương Như vỗ vỗ mu bàn tay của cô, khẽ nói: “Thật là ngốc.”
Bạch Lộ chậm rãi mỉm cười, rất giống như lần đầu tiên trông thấy
Tương Như, cười mà không biết tại sao.