Ánh mắt của Bạch Lộ quét lên, trông thấy mái tóc được tết lại của
Tương Như.
Trước đây Tương Như vốn chỉ cột đuôi gà, dạo gần đây bắt đầu
nghiên cứu các kiểu tạo hình cho tóc.
Cô ấy có một mái tóc dài rất khiến người ta hâm mộ, vừa đen vừa
thẳng, so với mớ tóc suy dinh dưỡng vừa hoe hoe vừa quăn tự nhiên của
Bạch Lộ, thì trông đẹp mắt hơn rất nhiều.
Nữ sinh khoa học kỹ thuật của Lục Trung, đến cả làm đẹp cũng đem
biến thành môn học, mỗi ngày Tương Như sẽ tìm một kiểu tóc ưa thích từ
trong tạp chí, sau đó bắt đầu so sánh bản thân với người mẫu trong hình, từ
chiều dài của tóc, màu sắc, rồi đến cả độ mềm cứng của tóc, Bạch Lộ ngồi
một bên ngó cô ấy nghiêm túc tính tới tính lui.
Bạch Lộ: “Đừng buồn nữa.” Cô thật lòng khuyên nhủ Tương Như,
“Yêu đương và chia tay đều là nhưng kinh nghiệm cần phải trải qua mà,
cậu……” trong lòng cô âm thầm tìm từ ngữ thích hợp, lại nói tiếp, “Hiện
giờ cậu nhìn thoáng một chút, đợi sau này nhớ lại, còn có thể mỉm cười là
tốt nhất.”
Tương Như nhếch môi, chốc sau mới trầm giọng nói: “Không ngờ lại
chia tay, sinh nhật anh ấy mùng sáu tháng chín, tớ vốn định tổ chức tiệc cho
anh ấy.”
“Còn cách gần tới một tháng mà.” Bạch Lộ nói.
Băng qua đường lớn, bọn họ đi xuyên qua một tiểu khu cũ kỹ, như vậy
nhanh hơn là đi đường bọc.
Tiểu khu rất yên tĩnh, tối hơn ngoài đường cái rất nhiều.
Bạch Lộ nắm tay Tương Như, im lặng thẳng tiến.