Bạch Lộ không cảm thấy khó hiểu khi Tương Như mê cậu như điếu
đổ. Trên người của Hứa Huy, có một sắc thái không giống như thuộc về lứa
tuổi mười bảy mười tám non nớt —— cho dù là cố ý hay tự nhiên.
Bạch Lộ đang cúi đầu bước trên đường, bỗng nhiên nhận ra Tương
Như với tay sang.
Cô ngoảnh đầu, trông thấy Tương Như miệng hơi hé, đang giúp cô sửa
lại cổ áo của đồng phục.
“Cổ áo của cậu sao cứ bị trễ thế này.” giọng Tương Như nhẹ nhàng,
“Giờ thể dục buổi trưa tớ đã trông thấy mấy lần.”
Bạch Lộ rũ mắt, “Tớ cũng không biết nữa.”
Tương Như cười cười, “Cậu gầy quá mà, đây là đồng phục cỡ S, cậu
mặc vẫn còn quá rộng.” Bạch Lộ cũng cười, “Cậu cũng không gầy à.”
Nét cười của Tương Như nhạt đi, khẽ thở dài, “Tớ vẫn cảm thấy béo
ấy…..”
“Sao?”
Tương Như: “Cậu không biết nữ sinh của trường anh ấy đâu, đều rất
biết ăn diện.”
Bạch Lộ điềm nhiên: “Thế à.”
Tương Như: “Trước đây tớ vẫn nghĩ học giỏi là được, con gái vẫn là
nên có tư chất mới quan trọng. Nhưng mà……” Tương Như vừa nói khoé
mắt lại đỏ hoe, “Hiện giờ tớ cảm thấy con gái vẫn là nên đẹp một
chút……”
Bạch Lộ không nói gì, Tương Như tự lẩm bẩm: “Cho dù không đẹp,
cũng nên biết cách chăm chút cho bản thân.”