Người đã quay đầu nhắm hướng cổng mà đi, Bạch Lộ trông theo bóng
của cô ấy, câm nín.
Tương Như đi mãi đi mãi, bỗng cảm thấy bên cạnh mình có thêm một
người, cô ấy ngó sang, thì trông thấy một Bạch Lộ bé xíu đang hai tay vác
cặp, lầm lũi bước.
Tương Như nói: “Cậu đi theo tớ sao?”
Bạch Lộ không nói gì, gật đầu.
Đêm mùa hè, xôn xao một cách bình lặng, Tương Như cười với cô,
chủ động đưa tay ra nắm lấy tay cô.
“Bạch Lộ, cậu thật tốt.”
Bạch Lộ bặm môi.
Từ khuôn viên của trường đi ra, đại lộ Hoàng Hải cũng không còn
nhiều xe nữa, Bạch Lộ ngoái đầu nhìn ký túc xá lần chót, nghĩ bụng sáng
mai nhất định sẽ tiêu đời.
Tương Như không nghĩ nhiều như vậy, cô ấy từ trong trường bước ra,
sức sống đã tăng lên, lời cũng nhiều hơn.
“Chúng ta ghé trường anh ấy một chuyến đi.” Tương Như nói, “Cậu
nói xem, tớ gọi điện thoại kêu anh ấy ra có được không.”
“Anh” này trong miệng Tương Như, Bạch Lộ đã từng nghe thấy rất
nhiều lần, cũng đã thấy hình trong di động của cô ấy, nhưng chưa bao giờ
gặp mặt.
Từ hai tháng trước, Tương Như bắt đầu tâm sự về cậu ta với Bạch Lộ.