gáy, mắt rất to, trán vừa cao vừa bóng.
Lúc gọi tên cô ấy, thầy giáo trông thấy dáng vẻ liền bảo, nhất định là
một đứa trẻ thông minh.
Tương Như cười ngượng ngùng, không biết vì sao, Bạch Lộ ngồi phía
sau cũng cười theo.
Tương Như ngó mặt đất, ánh đèn đường mờ ảo của khuôn viên trường
kéo bóng của cô ấy dài ra.
“Tớ muốn đi ra ngoài……” Cô ấy khẽ nói.
Bạch Lộ: “Đi đâu.”
Tương Như: “Tớ muốn đi ra ngoài…….”
Đêm khuya vắng người, chỉ có căng tin phía xa xa còn bật đèn. Hiện
giờ thật ra là đang kỳ nghỉ hè, toàn bộ trường cấp ba trong tỉnh đều ráo riết
ôn thi, thí sinh sắp thi vào đại học mới đầu tháng tám đã tới lớp.
Do tan học quá muộn, trường cung cấp thức ăn khuya cho học sinh nội
trú, căng tin mở cửa một mạch cho đến mười một giờ rưỡi.
Bạch Lộ nói: “Hay là đi ăn chút gì đó trước nhé, tớ mời cậu.”
Tương Như buông tay, lắc đầu, “Không, tớ muốn ra ngoài, cậu tự về đi
vậy.”
“Muộn thế này rồi, ra ngoài sẽ không về lại được, lúc kiểm tra phòng
ban đêm thì biết làm sao.”
Tương Như đã quyết tâm, nói sao cũng cũng không chịu về ký túc xá.