“Bạch Lộ, xin lỗi…….” Cô ấy vừa nói vừa sụt sịt, “Xin lỗi….. không
nên làm dữ với cậu…..” Bạch Lộ hít một hơi, “Cậu xin lỗi tớ làm cái gì.”
Tương Như như kẻ mất hồn, đầu tóc rối tung. Bạch Lộ nắm lấy tay
của cô ấy, “Nào, đứng dậy.”
Tương Như vẫn trơ trơ một khối, Bạch Lộ nói: “Bọn mình về ký túc
xá từ từ nói.”
Vóc người của Bạch Lộ nhỏ nhắn, tiếng cũng nhỏ, giọng điệu êm ái
mang tác dụng vỗ về, Tương Như bị cô kéo dậy.
“Đi.” Bạch Lộ nói.
Trường tuyển Lục Trung là nơi tề tựu gần hai ngàn học sinh cấp ba ưu
tú trên toàn tỉnh. Bởi vì không phải học sinh nào cũng là người địa phương,
Lục Trung có ký túc xá, rẻ thì tám trăm tệ một học kỳ, bốn người một
phòng, mắc thì một ngàn hai trăm tệ, phòng đôi. Bạch Lộ và Tương Như là
bạn cùng phòng của một phòng đôi.
Trên đường về ký túc xá, Tương Như luôn cúi gằm đầu, Bạch Lộ đi ở
phía trước, kéo cô ấy theo, tránh cho cô ấy khỏi tông thẳng vào cây cột
điện.
Đi được vài bước, Tương Như dừng chân.
Bạch Lộ ngoái đầu.
Tương Như cao hơn cô, nhưng cũng rất gầy, chiếc cổ vừa dài vừa
mảnh mai, khiến cho đầu càng trông to hơn. Tương Như là từ khoa văn hồi
cấp hai chia tới đây.
Bạch Lộ vẫn còn nhớ lần đầu tiên trông thấy Tương Như, cô ấy trông
lu mờ nhất trong nhóm bảy, tám bạn học, đầu to với mái tóc cột cao sau