Vẽ chuyện, khi không lại đi nhắc.
Y như rằng, bên cạnh khóc càng thêm thảm thiết.
Đám nữ sinh lại định khuyên, chuông vang lên, đây là hồi chuông cuối
cùng trong ngày, Bạch Lộ liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã chín giờ bốn
mươi rồi.
Bạch Lộ: “Về nhà thôi, muộn lắm rồi.” Ngưng một chút lại nói thêm
câu, “Tớ sẽ khuyên cậu ấy.”
Người đi hết, chỉ còn lại Bạch Lộ và Tương Như.
Bạch Lộ khều khều cánh tay của Tương Như, khẽ bảo: “Chúng ta
cũng về thôi.”
Cô gái vẫn nức nở như cũ, không biết có phải do phòng học trống,
khiến cho tiếng khóc của cô ấy càng thêm rõ rệt.
Bạch Lộ ngồi một hồi, mắt ngó thấy sắp tới mười giờ, nói: “Không đi
nữa là cửa sẽ khoá đó.”
Tương Như không động lòng, Bạch Lộ lại nói: “Kêu Dì mở cửa thì sẽ
bị ghi tên vô sổ, nếu mà——“
“Vậy cậu đi đi!” Tương Như bỗng ngẩng phắt đầu dậy nhìn Bạch Lộ.
Bạch Lộ có cảm giác, thật ra cô ấy muốn trừng mắt với mình, nhưng
do khóc quá lâu, mắt cô ấy đã sưng húp lên thành trái đào, trừng cách mấy
cũng chỉ một đường ti hí.
Bạch Lộ không nói gì, chỉ trong vòng mấy phút Tương Như hoàn toàn
xì hơi, níu lấy tay áo đồng phục của Bạch Lộ, thút tha thút thít như con thú
nhỏ bị thương.